Sau buổi họp mặt công ty, tôi và anh bạn thân cùng nhau đi làm vài chai. Nghe nói bạn có chuyện buồn nên tôi đành điện thoại về cho vợ con rồi đi nhậu. Ngồi nhâm nhi, trầm ngâm một hồi, bạn đưa chai bia lên uống một hơi rồi gằn giọng: “Tao đang quen một cô nàng, vợ biết và nói tao không bỏ nhân tình, mẹ con cô ấy sẽ dọn đồ về ngoại ở”. Bạn dừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thái độ đó tôi cũng hiểu ra đôi phần rằng bạn có tình cảm thật lòng với cô nàng kia. Nhưng lại không muốn bỏ vợ con nên phân vân chẳng biết làm sao. Tôi biết đàn ông thường có tính trăng hoa. Nhưng đó đơn giản chỉ là “bóc bánh trả tiền”, hoặc là tri kỷ tìm đến nhau tâm sự rồi rời đi, chứ ít khi có tình cảm thật sự. Đàn ông ngoại tình thường bao biện bằng những lý do như “anh không hạnh phúc”, “anh không tìm thấy niềm vui khi ở bên vợ”.
Trong cuộc tình đó, họ có tất cả, có mỹ nhân, được thỏa mãn dục vọng. Nhưng khi bị vợ bỏ rồi mới nhận ra một điều, vợ là tất cả, không có vợ cuộc sống chỉ toàn màu xám xịt. Khi đó họ mới chợt giật mình nhận ra thứ mình cần không phải là cuộc vui nhanh đến chóng tàn. Không phải là người chỉ yêu dựa vào túi tiền, cũng không phải là những lời âu yếm chót lưỡi đầu môi. Thứ mà họ cần là một người vợ hiền, biết chăm lo, biết khoan dung và biết làm cho chiếc ví của mình dày hơn. Nhưng đa số đàn ông khi ở trong cuộc tình ngoài vợ thì không cảm nhận được những thứ đó, để khi mất đi rồi mới ân hận.
Sau cuộc trút bầu tâm sự hôm đó, tôi không gặp lại bạn nữa. Nghe nói bạn vẫn qua lại với người phụ nữ kia, nhưng lại nói với vợ là đã bỏ nhân tình rồi. Vậy là bạn vẫn tiếp tục cuộc tình trong tối đó. Lâu lâu bạn hỏi tôi những địa điểm vui chơi, ăn uống. Tôi cứ nghĩ là bạn dẫn vợ con đi để chuộc lại lỗi lầm của mình, nào ngờ lại là những chuyến vui chơi cùng người phụ nữ kia. Thậm chí còn vay mượn tiền của tôi để mua xe cho cô ta và dặn tôi giữ bí mật. Thấy tiền tiết kiệm vơi đi, vợ tôi tò mò hỏi, cô ấy sợ tôi lén nuôi mèo bên ngoài. Tôi đành nói hết sự thật cho vợ nghe. Nào ngờ câu chuyện này lại đến tai vợ bạn.
Mọi chuyện vỡ lỡ, vợ bạn không nói không rằng ôm con về nhà ngoại. Thời gian đầu bạn còn vui mừng điện thoại kể cho tôi nghe giờ không có ai kìm kẹp nên thoải mái hơn hẳn. Nhưng chưa đầy nửa tháng, bạn đã điện thoại than vãn với tôi rằng nhà bây giờ không khác gì căn nhà hoang, trống trải và u ám. Vì sợ cô đơn, bạn dọn hẳn đồ sang nhà nhân tình ở. Thời gian này nhân tình cũng bắt đầu thay đổi. Cô ta không còn chiều chuộng, ngọt ngào như trước nữa mà thường xuyên cáu gắt, nóng giận. Thậm chí cô ta còn nói bóng gió là “không hiểu sao vợ anh lại chịu đựng được anh suốt ngần ấy năm”. Nghe những lời đó, bạn lại nhớ đến vợ. Vợ chưa bao giờ nói nặng hay xỉa xói bạn một câu nào. Quả đúng thật, đàn ông ngoại tình có tất cả trong tay, nhưng không có vợ hiền, con ngoan.