Anh là doanh nhân thành đạt, ví lúc nào cũng dày cộm. Nhưng từ khi quen Nhung, anh chẳng còn gì ngoài thân xác gầy gò, tóc lấm tấm bạc. Đáng lẽ anh đã chấm dứt với ả từ khi tôi phát hiện và làm lớn chuyện. Tuy nhiên ả ta nắm được những điểm yếu của anh nên lấy ra để đe dọa. Cô ta nói muốn chấm dứt, anh phải đưa năm trăm triệu. Mà thời điểm phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã khóa hết thẻ ngân hàng, không cho chồng đụng đến một xu. Thời gian đó, ngày nào anh đi làm về cũng mệt mỏi, ả ta điện thoại liền chạy đi ngay chưa kịp tắm rửa, ăn cơm. Thấy thương chồng nhưng tôi vẫn muốn để mặc, cho anh một bài học nhớ đời.
Đêm nào anh cũng hút thuốc rồi uống vài ly rượu rồi mới ngủ được. Vợ chồng tôi cũng không còn mặn nồng chuyện chăn gối. Vì biết anh từng chung đụng với Nhung, tôi không muốn thân mật với anh sợ sẽ lây bệnh. Khi đó dường như tôi hoàn toàn cách ly chồng. Anh ngủ một mình trong phòng, tôi sang ngủ với con. Quả thật khi biết chồng từng ăn nằm với người đàn bà khác, tôi trở nên ám ảnh mỗi khi anh đến gần. Nhìn mặt thôi cũng khiến tôi chán ghét và căm phẫn, huống hồ làm chuyện ấy.
Hôm đó trời mưa rất lớn, tôi đang ngồi xem tivi với con thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Người ta nói anh bị tai nạn và đã được đi bệnh viện cấp cứu. Tôi lập tức gửi con sang nhà mẹ rồi chạy nhanh đến bệnh viện xem anh như thế nào. Nhìn anh nằm trong phòng hồi sức, tôi có chút gì đó áy náy.
Đáng lẽ tôi phải cảm thấy hả hê vì đã trừng phạt người chồng tệ bạc mới đúng. Vì chính anh là người phản bội nghĩa phu thê. Chính anh đã phá vỡ lời thề trăm năm trước đây. Nhưng không hiểu sao bây giờ tôi chỉ có một cảm giác duy nhất là thương chồng quá đỗi. Vì áp lực công việc và từ ả nhân tình nên anh uống rượu và bị té. Giá như ngày đó tôi đã không đối xử tàn nhẫn với chồng như vậy. Phải chi tôi không nghĩ đến chuyện phải cho chồng một bài học thì mọi chuyện đã không như thế này. Nếu anh có chuyện gì chắc chắn mẹ con tôi sẽ không sống nổi mất.
Sau hôm đó, tôi mang tiền tiết kiệm mấy năm nay đưa cho ả nhân tình kia để chuộc bí mật của anh về. Đến lúc đó tôi mới phát hiện việc anh biển thủ công quỹ của công ty và bị Nhung phát hiện, đe dọa. Do có cảm tình với anh, mới đầu ả chỉ tống tình. Nhưng dần dần thấy anh có ý muốn rời bỏ mình, ả lại quay sang đe dọa tống tiền.
Biết hết mọi chuyện, tôi bán nhiều thứ tài sản giá trị trong nhà để anh trả tiền lại cho công ty. Anh tỏ ra hối hận và hứa không dám tái phạm nữa. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, thấy anh cũng hối lỗi nhiều nên tôi bỏ qua hết những chuyện xưa. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn chưa tin được việc mình phải bỏ tiền ra để “mua” lại chồng từ tay người đàn bà khác.