Trong cuộc đời, người cha là bóng cả, là mái nhà che chở, bảo bọc cho con cái. Không có người đàn bà nào lại mong muốn con mình lớn lên mà thiếu đi bóng cả, thiếu đi chỗ dựa. Tôi cũng như bao nhiêu người đàn bà bình thường khác, cũng mong muốn một cuộc hôn nhân giản dị, một mái ấm bình yên cho con. Nhưng người cha tốt thì người ta còn níu kéo và giữ lại, còn một người cha tồi tệ, đối xử tàn nhẫn không chỉ với tôi mà với cả con thì tôi còn níu giữ để làm gì?
Khi biết tôi mang thai, người đàn ông tàn nhẫn ấy đã hơn 1 lần bảo tôi bỏ con đi. Con đến không đúng lúc, khi chúng tôi còn chưa làm lễ cưới nhưng con có lỗi gì đâu? Tôi cương quyết không bỏ con và tôi lựa lời khuyên răn, thuyết phục anh để con ra đời. Tôi vì con, chấp nhận một cuộc hôn nhân không có lễ cưới. Gia đình anh phong kiến cổ hủ, tôi đau lòng khi nghe người ta bóng gió với cha mẹ tôi rằng chỉ có đàn bà hư mới “ăn cơm trước kẻng”. Rồi họ quay ra xoa dịu tôi rằng: “Thôi thì bây giờ làm bữa cơm nhỏ hai gia đình ăn với nhau được rồi. Sau này sinh con, con lớn có tiền rồi mình tổ chức lễ cưới sau”.
Tôi sinh con ra trong nước mắt, chịu đựng biết bao nhiêu ấm ức khi ở nhà chồng. Tôi ở cữ, nằm trong buồng mà nghe mẹ chồng nói với hàng xóm rằng nếu không vì cháu thì chẳng rước cái loại đàn bà ấy về nhà. Tôi cắn răng khóc thầm. Bữa ăn ở cữ, mẹ chồng cũng làm như ban ơn, bố thí. Thôi thì mình nín nhịn, giả mù giả điếc. Nhà chồng đối xử tốt hay xấu không quan trọng bằng chồng mình thế nào.
Nhưng sinh con ra, anh càng bộc lộ sự vô tâm và vô trách nhiệm của mình. Tôi nhận ra anh chỉ là một đứa trẻ to xác chưa trưởng thành, một người chồng vô tâm thực sự. Anh khó chịu vì con ra đời, anh bực bội vì không được ăn chơi, thoải mái nhậu nhẹt như trước. Anh xem tôi và con là nguồn cơn đẩy anh vào cuộc sống tù túng và ngột ngạt như hôm nay. Hiếm khi nào anh bế con, chơi với con chứ huống hồ gì là trông con giúp tôi 1 đêm. Thậm chí, khi con khóc, anh đã quát vào mặt con rồi bỏ đi chơi.
Sinh con chưa tròn tháng, tôi đã biết mình sai lầm như thế nào khi bước về căn nhà này. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần con tôi có cha thì mọi chuyện khác đều không quan trọng. Tôi gạt qua hết sự khinh khi của gia đình anh để về sống không hôn thú. Tôi thương cha mẹ mình vô cùng vì chưa báo đáp được gì đã để họ phải khổ.
Khi con tròn 6 tháng, tôi bế con ra khỏi nhà. Tôi đã nói với gia đình họ rằng: “Con tôi không cần người cha khốn nạn, vô trách nhiệm”. Tôi chọn làm mẹ đơn thân. Tôi sẽ đi làm mà nuôi con, cho con lớn lên trong tình yêu thương thật sự chứ không phải thứ tình cảm vá víu, miễn cưỡng. Một người cha tồi tệ như thế, con tôi không cần.