35 tuổi, tôi đã trở thành người đàn bà một đời chồng. Vợ chồng chúng tôi mất 6 năm yêu nhau, 1 năm chuẩn bị cho đám cưới với biết bao nhiêu kỳ vọng lớn lao. Nhưng rồi, sống với nhau chưa đầy 1 năm đã quyết định ly hôn. Xây dựng một mối quan hệ cần rất nhiều thời gian, rất nhiều cố gắng và tâm huyết. Nhưng đẩy một mối quan hệ xuống vực dễ lắm, như đốt một que diêm vậy.
Về sống chung với nhau, tôi ngỡ ngàng về người đàn ông mình luôn tin tưởng, thương yêu. Anh của những năm tháng yêu nhau và sau khi kết hôn dường như là 2 con người khác hẳn. Anh độc đoán, gia trưởng, ghen tuông vô lí và thái quá. Tình yêu của anh dành cho tôi trở nên ích kỷ, méo mó. Anh không muốn tôi gặp gỡ người đàn ông nào hết, không muốn tôi trò chuyện với đồng nghiệp nam. Anh ghen với cả người hàng xóm khi tôi vô tình chạm mặt và cười xã giao.
Chưa dừng lại ở đó, anh không muốn tôi ăn mặc đẹp, chải chuốt khi ra đường. Anh còn bảo tôi nghỉ việc, ở nhà nội trợ và chăm con thôi. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý. Chồng lấy cớ đó để suốt ngày càu nhàu, khó chịu với tôi. Anh bóp nghẹt cuộc sống của tôi, khiến tôi chẳng còn tự do, thoải mái để làm bất cứ việc gì.
Kể làm sao hết những nỗi khổ tâm khi có một người chồng gia trưởng và ghen tuông mù quáng. Thậm chí khi tôi mang thai và sinh con, anh ta vẫn cứ như thế. Trong một lần cãi nhau, anh ta đã nói những câu khiến tôi hết sức đau đớn: “Đứa con trong bụng cô chắc gì là con tôi!”. Tức giận, phẫn uất, khổ sở vô cùng tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi bảo rằng anh ta thương tôi, vì quá yêu tôi nên mới sợ mất. Nhưng thứ tình yêu ích kỷ, muốn giam hãm, muốn cắt luôn đôi cánh của tôi thì tôi không cần.
Làm phụ nữ, có ai không đau lòng, sợ hãi khi ôm con bước ra từ cuộc hôn nhân đổ nát. Tôi đã từng ôm con mà khóc nghẹn vì nghĩ rằng sao cuộc đời lại đưa đẩy cho tôi gặp phải một người chồng như thế. Nhưng rồi! Một thời gian sau, tôi bình tâm lại và suy nghĩ tích cực hơn. Ít ra tôi còn may mắn hơn rất nhiều khi vẫn còn có con, còn một công việc tốt để nuôi con. Không có chồng cũng chẳng phải là điều gì kinh khủng quá. Người phụ nữ ly hôn như tôi, giờ chỉ sợ thiếu tiền và thiếu tự tin thôi.
Sống với chồng, bị giam hãm, sau ly hôn tôi như được cởi trói, được sổ lồng tự do. Tôi thoải mái gặp gỡ bạn bè, được làm những điều mình thích. Đêm đêm, ôm con tôi có thể ngủ ngon lành mà không còn phải nghe những là chỉ trích, chì chiết. Tôi thấy may mắn vì mình đã chọn ly hôn và vượt qua được cú sốc đó. Bây giờ, tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được bình yên bên con là đủ.