Vợ chìa lá đơn ly hôn trước mặt tôi với thái độ cương quyết. Cô ấy cắn chặt môi lại. Sống với nhau bao nhiêu năm, tôi hiểu cô ấy đang rất đau lòng. Nhưng trái ngược với tâm trạng của vợ, tôi đang cảm thấy hả hê, sung sướng. Tôi nghĩ vậy là mình sắp được tự do, được công khai đến với nhân tình mà chẳng còn sợ điều gì cản trở nữa. Tôi kí vào lá đơn nhanh chóng, dứt khoát như rũ bỏ một món nợ của cuộc đời vậy.
Lí do để vợ chồng tôi ly hôn là do tôi ngoại tình. Thành thật mà nói, tôi rất chán ngán vợ của mình hiện tại. Ngày xưa yêu nhau, cô ấy xinh đẹp, năng động, vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây lại trở nên tàn tạ, héo úa, mất sức sống. Suốt ngày trong bếp, gần vợ tôi chỉ nghe mùi dầu ăn, mùi món ăn ám cả vào quần áo. Sinh 2 đứa con, thân hình thon gọn biến mất, giờ đây chỉ còn là người đàn bà với vòng 2 quá khổ. Thử hỏi, một người phụ nữ mà đến ngoại hình của mình còn không đếm xỉa thì làm sao tôi thích cho được?
Nhân tình của tôi thì ngược lại, hiện đại, trẻ trung, giỏi giang. Khi biết tôi có vợ, cô ấy còn cười mà nói rằng: “Chỉ thích vui chơi, không đòi danh phận”. Cô ấy rất đẹp, không bao giờ tỏ ra cần đàn ông. Chính điều đó đã làm tôi say như điếu đổ. Thường đàn ông ngoại tình, sẽ ăn chơi rồi về với vợ, không muốn đánh mất gia đình của mình. Nhưng chẳng hiểu tôi ăn phải bùa mê gì mà muốn bỏ vợ để đến với cô ấy.
Tôi lạnh nhạt, xa cách với vợ. Tôi ôm gối ra phòng khách ngủ, vợ chồng mấy tháng không gần gũi. Tiền lương hàng tháng tôi chỉ đưa cô ấy 1 khoản nhỏ nuôi con. Tàn nhẫn hơn, tôi cố tình để điện thoại để vợ tôi đọc được tin nhắn, xem hình chúng tôi hò hẹn. Cốt để vợ biết chồng ngoại tình, chán nản mà ly hôn. Tôi hiểu vợ mình, chuyện gì có thể tha thứ nhưng ngoại tình thì không. Cuộc ly hôn diễn ra nhanh chóng, không hề có cãi vã, to tiếng.
Sau khi ly hôn, tôi dắt nhân tình về nhà sống. Những tưởng đàn ông sau ly hôn sẽ có những ngày tháng thực sự sung sướng, vui vẻ. Nhưng sống cùng vài tuần, tôi bắt đầu nhận ra nhân tình của mình vô vàn tật xấu. Khác với diện mạo đẹp đẽ, năng động bên ngoài, ở nhà cô ấy rất lười biếng và cực kì bừa bộn. Cô ấy không muốn nấu ăn, không dọn dẹp nhà cửa, không giặt quần áo. Nhà cửa như bãi chiến trường mà cô ấy vẫn cứ vô tư nằm đắp mặt nạ dưỡng da. Khi tôi than phiền thì cô ấy bảo rằng: “Anh đi mà dọn, phụ nữ bây giờ hiện đại rồi, không còn cong lưng phục vụ đàn ông nữa đâu!”.
Ngày trước, sống với vợ đi làm về cơm canh ngon ngọt dọn sẵn tôi còn chê bai, giờ thì thường xuyên ăn mì tôm. Ngày còn sống với vợ, nhà cửa tinh tươm, quần áo sạch sẽ, tôi chẳng cần bận tâm điều gì. Còn sống với nhân tình, chịu không nổi cảnh nhà nhếch nhác tôi phải tự tay làm lấy. Tôi thèm những bữa cơm vợ nấu, thèm cảnh vợ chồng con cái sum vầy. Đúng là khi mất đi rồi, con người ta mới biết trân trọng. Lòng tôi tràn ngập sự hối hận. Tôi biết rằng, chỉ vì một người đàn bà ngoài đường, tôi đã đánh mất đi một người vợ tào khang của mình.