Có một người chồng vô tâm, những ai làm vợ làm sao tránh khỏi cảm giác buồn chán, khổ tâm. Họ luôn dằn vặt, tự hỏi rằng tại sao chồng mình lại thay đổi nhiều đến như thế. Họ mòn mỏi đợi chồng bên những mâm cơm nguội lạnh, đợi chồng vui chơi chè chén ở ngoài rồi mới về nhà.
Người ta thường nói đàn ông rất dại dột khi xếp vợ con sau những cuộc chơi. Đó là người đời nói, phụ nữ nói nhưng đàn ông thì không bao giờ nghĩ như vậy. Với họ, điều gì họ nghĩ là quan trọng, là trên hết họ sẽ có Tâm với điều đó. Đàn bà nên hiểu, đàn ông vô tâm bởi vì gia đình, vợ con chẳng phải là thứ khiến anh ta bận tâm. Với một người chồng vô tâm, vợ con mãi mãi xếp sau bạn bè, xếp sau những cuộc chơi ngoài kia. Và một người đàn bà dại, chính là cứ cố gắng thay đổi trật tự đó trong lòng chồng. Khó lắm!
Chị đồng nghiệp thường xuyên lên công ty và kể về người chồng của mình. Anh ta thường xuyên đi nhậu, nửa đêm mới về nhà, có khi còn đi qua đêm. Vợ con, họ hàng bên vợ xem nhẹ nhưng bạn bè chỉ cần gọi một cuộc là 5 phút sau có mặt. Chuyện nhà thì chẳng đếm xỉa nhưng chuyện đông tây ở đâu cũng rành. Vợ nhờ thì mặt nặng mày nhẹ, bạn nhờ thì hăng hái làm giúp.
Chị khổ lắm, nói mãi mà chồng chẳng thay đổi. Nhiều khi ốm sốt, mệt mỏi nhờ chồng đi đón hộ con gái anh ta cũng viện lí do này nọ. Khi bị chị càu nhàu anh ta liền hoạnh họe: “Đàn ông cũng phải có thú vui của mình, cô lải nhải hoài như vậy không thấy mệt sao?”. Nhiều lần chị trào nước mắt khi mình bệnh mà chồng vẫn say sưa chè chén.
Có lẽ dễ đến 5 năm như vậy. Chị gần như mất hết mọi hy vọng rằng chồng mình sẽ thay đổi, sẽ quan tâm đến gia đình. Chị chẳng thèm nói nữa, anh ta muốn làm gì thì làm. Nhậu nhẹt thâu đêm hay đi chơi bời chị chẳng hề hé răng than trách như trước. Hôm nào khỏe thì nấu nướng, mệt thì mấy mẹ con ra tiệm ăn. Buồn chán thì dắt nhau đi ăn kem, đi chơi rồi về đi ngủ.
Sống với đàn ông vô tâm, khi nước mắt đàn bà thôi rơi họ sẽ sống như thế. Chị nói rằng, chị đã tự hiểu vị trí của vợ con trong lòng chồng. Bởi vì xem nhẹ gia đình nên anh ta mới đối xử quá lạnh lùng, ích kỉ. Tại sao mỗi ngày chị đều phải ngồi đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh? Tại sao cứ sống dốc lòng dốc sức vì chồng mà chồng lại chẳng hề đếm xỉa?
Nếu mọi lời nói, mọi hành động đều không thay đổi được thì chỉ còn một cách đàn bà sống vô tâm ngược lại. Hãy sống vì bản thân, yêu thương mình hơn, chiều chuộng mình hơn. Bởi nếu cứ mòn mỏi đợi chờ sự thay đổi, trái tim đàn bà một ngày nào đó sẽ hóa đá vì những vô tâm.
Đàn bà khôn ngoan chẳng phải là người cứ hy vọng, cứ trông chờ rằng sống hết mình chồng sẽ biết trân trọng. Nếu không may lấy chồng vô tâm, xếp vợ con sau những cuộc chơi thì phụ nữ cũng đừng xếp chồng, đừng xem chồng là số 1 của cuộc đời mình. Đừng sống vì chồng nữa, hãy sống vì con và vì bản thân mình