Đàn bà yêu con bằng sinh mạng của mình. Con là cuộc đời, là hạnh phúc, là lẽ sống của người đàn bà. Đàn bà khi đã làm mẹ, mọi quyết định, mọi con đường họ chọn cũng đều mong cho con được bình an, hạnh phúc. Có những người đàn bà khổ sở tận cùng trong hôn nhân, nhưng rồi vẫn cắn răng ở lại vì con. Cả cuộc đời này, điều đàn bà chọn luôn là sống vì con.
Đàn ông dĩ nhiên cũng thương con nhưng tình yêu của họ hời hợt hơn rất nhiều. Đàn ông thương con bằng vài nụ hôn, bằng vài ba cái cưng nựng, ẵm bồng. Đàn ông thương con nhưng rồi cũng sẽ không chạy ngay về nhà với con sau tan giờ làm. Những cuộc nhậu nhẹt, vui chơi ngoài kia vẫn có sức hút lớn lao. Nhậu nhẹt, chè chén say sưa, đàn ông trở về nhà. Hôn phớt lên má con vài cái rồi lăn ra ngủ. Họ sẽ không bận tâm rằng hôm nay con ăn được nhiều không, tối có ngủ ngon hay quấy khóc, bởi đơn giản những thứ đó có vợ lo hết rồi.
Đàn ông thương con đôi khi cũng có điều kiện và dễ dàng đánh đổi. Đàn ông có con gái rồi nhưng thâm tâm vẫn thèm có một đứa con trai nối dõi. Đàn bà thương con, họ có thể chấp nhận sống với một người chồng tệ bạc vì con nhưng đàn ông thì không như vậy. Khi tình cảm với vợ đã cạn, họ sẽ buông tay. Họ có thể nuôi con hoặc để vợ nuôi mà chẳng mấy đau lòng. Đàn bà sau ly hôn, chấp nhận gác hạnh phúc riêng tư vì con nhưng đàn ông rất dễ đến với người phụ nữ mới. Bất luận cảnh mẹ ghẻ con chồng, bất luận con cái buồn tủi ra sao.
Một người đàn ông tôi quen, khi chọn ly hôn với vợ đã nói rằng: “Con thì không có với người này thì có với người đàn bà khác”. Lí do, anh ta quyết định ly hôn là bởi vì vợ cương quyết không sinh thêm con nữa. Mà chị vợ không sinh thêm con cũng đúng thôi bởi nhà nghèo, có 3 đứa con gái nheo nhóc. Cái ăn, cái mặc chưa xong mà anh lúc nào cũng mơ tưởng đến một đứa con nối dõi.
Nói mãi, vợ không nghe, anh ta dọa ly hôn để cưới một người phụ nữ khác. Trước đó, anh ta đã vụng trộm bên ngoài. Cô nhân tình mang thai anh mới lật bài ngửa ly hôn với vợ. Tôi chợt nghĩ, nếu cô nhân tình sinh con gái nữa thì sao? Anh ta vẫn miệt mài đi kiếm một đứa con trai hay sao? Anh ta chẳng hề thương những đứa con gái máu mủ do mình sinh ra. Cái anh thương chính là bản thân mình, sự sĩ diện và bản lĩnh hão huyền mà anh ta tự vẽ nên mà thôi.
Ngoài kia, bao nhiêu người đàn ông như vậy. Miệng nói rằng thương con nhưng vẫn mải mê chạy theo những niềm vui và cám dỗ bên ngoài. Hàng tháng, chu cấp tiền nuôi con và tự nghĩ rằng mình là người chồng tốt. Họ ngoại tình, nuôi nhân tình bên ngoài mà chẳng hề đếm xỉa đến những tổn thương mà những đứa con phải gánh lấy. Và khi bắt buộc lựa chọn, đàn ông sẽ chọn niềm vui mới.
Phải chăng, đàn bà thương con bằng sinh mạng, còn đàn ông chỉ thương con bằng lời nói?