Hồi chưa chồng tôi suy nghĩ đơn giản lắm. Chồng tệ bạc thì bỏ, chồng vô tâm thì chẳng ngại rời đi. Sẽ không bao giờ có chuyện mình ngồi đó than khóc vì một người đàn ông chẳng ra gì. Ấy vậy mà tôi đã khóc cho cuộc hôn nhân bất hạnh của mình hơn 10 năm trời. Để đến khi cạn kiệt sức lực tôi mới chấp nhận buông tay để trở thành đàn bà một đời chồng.
Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng về chồng tôi. Người ta chồng vô tâm, phụ nữ đã buồn khổ biết bao nhiêu. Vậy mà chồng tôi vừa vô tâm, lại nghiện rượu, thỉnh thoảng lại đánh tát vợ. Trong chừng ấy năm, cứ mỗi lần tôi muốn ly hôn vẫn luôn luôn là những lời khuyên răn và can ngăn của mọi người. Những lời lẽ mà tôi nghe đến thuộc lòng: “Đàn bà bỏ chồng là đàn bà dại”, “đàn ông ai cũng có tật này thói nọ, nhắm mắt cho yên cửa yên nhà”, “chồng đã tệ thì sống vì con chứ đừng ly hôn…”.
Thật khó để một người phụ nữ dứt áo quay lưng lại với mái ấm, với người chồng từng chăn gối. Nhưng tôi vẫn không thể lường trước được sóng gió mà một người đàn bà phải chịu sau khi ly hôn. Khi tôi dọn ra ngoài sống, rất nhiều điều tiếng không hay và lời đàm tiếu sau lưng. Họ thêu dệt lí do vì sao tôi ly hôn, họ bảo rằng tôi ngoại tình và bị chồng bỏ. Thậm chí có người còn ác mồm nói rằng trong 2 đứa con của tôi thì có một đứa không phải là con ruột của chồng… Ngồi trong căn phòng trọ, nhìn hai đứa con tôi bất giác thấy cuộc đời thật tàn nhẫn với mình. “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, sao cuộc sống của tôi lại mỏi mệt thế này.
Vài tháng sau ly hôn, tôi vẫn là người đàn bà nhìn cuộc đời đầy đen tối. Thậm chí đã có lúc tôi muốn cùng các con ngủ một giấc vĩnh viễn để chẳng còn đau lòng hay nghe những lời lẽ không hay của thiên hạ dành cho mình. Thế nhưng, khi bình tâm lại tôi thấy bao nhiêu năm qua mình đã sống vì người khác quá nhiều, đã bận tâm vì lời lẽ của thiên hạ quá nhiều. Miệng là của họ, làm sao tôi có thể đi giải thích với từng người về lí do mình ly hôn, kể với từng người chồng mình đã tệ ra sao. Thôi thì gạt qua hết, để sống cho mình và cho con.
Bây giờ, tôi đối diện với những lời đàm tiếu thật bàng quan. Mỗi khi gặp ai đó tò mò về cuộc sống riêng tư thì tôi chỉ mỉm cười mà chẳng cần nhiều lời giải thích. Tôi dành thời gian cho công việc, tập trung nuôi dạy hai đứa con. Đừng để mình rảnh rỗi, chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Thỉnh thoảng dắt con đi chơi, đi ăn. Tôi nhận ra rằng phụ nữ suy nghĩ đơn giản sẽ tốt hơn. Để trở thành một người đàn bà hạnh phúc và bình an, hãy đứng trên miệng lưỡi người đời mà sống. Chỉ cần mình thấy bản thân mình không làm sai, vậy là đủ rồi.