Cái sai của những người đàn bà hy sinh là luôn nghĩ rằng sự chịu đựng, thiệt thòi của mình sẽ đổi về hạnh phúc. Mình sống mệt mỏi, cực nhọc, kham khổ một chút cũng chẳng sao miễn là chồng con luôn đầm ấm, vui vẻ, sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ mình. Rồi người chồng sẽ nhận ra những hy sinh, những cố gắng của mình mà thêm yêu thương và trân trọng. 30 năm trong cuộc hôn nhân của mình, tôi có thể khẳng định rằng suy nghĩ ấy thật sai lầm.
Tôi kết hôn năm 20 tuổi, bây giờ tôi đã ở cái tuổi 50 rồi. Tôi là người phụ nữ có suy nghĩ truyền thống, luôn xem gia đình, chồng con là tất cả những gì mình có. 30 năm qua, tôi gồng mình lên để lo toan, gánh vác. Tôi nấu những bữa cơm ngon, chu toàn nhà cửa sạch sẽ. Thậm chí, tôi đã từ bỏ công việc yêu thích của mình để về nuôi dạy và chăm sóc con cái một cách tốt nhất. Niềm vui của tôi chính là nhìn chồng con được ăn ngon, ngủ yên.
Tôi hà tiện với bản thân mình nhưng với chồng con luôn dành những điều tốt nhất. Tôi hiếm khi mua một bộ quần áo đẹp, một đôi dép mới. Tôi là phụ nữ nhưng chưa từng có lấy một lọ kem dưỡng da hay thỏi son nào. Tôi nghĩ mình đã có chồng, sinh 2 đứa con thì cũng chẳng cần phải làm đẹp, ăn diện làm gì. Mỗi ngày tôi đều dậy từ rất sớm, đến tối mịt khi dọn dẹp xong mới lên giường đi ngủ. Cuộc đời làm mẹ, làm vợ 30 năm của tôi luôn luôn như thế.
Tôi nghĩ tất cả những hy sinh của mình sẽ nhận về sự cảm kích và thấu hiểu của chồng. Là vợ, tôi chưa từng nhờ chồng một việc gì nếu tôi có thể làm được. Và chính điều đó đã khiến chồng tôi ngày càng vô tâm và ỷ lại. Bao nhiêu năm nay, chồng tôi mỗi chiều đều nhậu nhẹt, la cà quán xá. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều nghĩ đã có tôi lo toan. Thậm chí ngay cả chuyện nuôi dạy 2 đứa con cũng là bổn phận của tôi nốt.
Tôi thấu hiểu rằng làm một người phụ nữ hy sinh mệt mỏi đến thế nào. Sau chừng ấy năm, tôi nhận ra mình chẳng có gì ngoài những nếp nhăn trên gò má và sự cô đơn chẳng ai chia sẻ. Chồng tôi vẫn cứ sống như thể mọi chuyện lớn nhỏ trên đời nghiễm nhiên có tôi đỡ lấy. Tôi thấy buồn vì bạn bè có một chỗ đứng trong công việc, còn tôi ngày trước đã từ bỏ vì gia đình. Giờ đây cả ngày tôi chỉ lo nấu ăn, cơm nước, giặt giũ cùng những điều bé nhỏ, tủn mủn như lọ nước mắm, gói đường… Thỉnh thoảng ngồi với bạn, họ bàn về công việc, về chuyện dưỡng da, làm đẹp hay một chuyến đi xa nào đó, tôi mới chợt nhận ra cuộc đời mình thật vô vị và chẳng có gì để kể cả.
Tôi có một đứa con gái và tôi sẽ không bao giờ dạy con phải sống hy sinh. Không cần làm một người phụ nữ đảm đang, sống cầu toàn, hy sinh cả những nhu cầu tối thiểu của bản thân mình. Hãy làm công việc mình yêu thích, hãy cho mình cái quyền được nghỉ ngơi, được làm đẹp, hãy sử dụng chính số tiền mình là ra để yêu thương bản thân. Hãy làm một người đàn bà hạnh phúc để đến khi con về già, có thể mỉm cười nghĩ về cuộc đời của mình chứ đừng chỉ có những nếp nhăn cùng những nỗi phiền muộn như tôi.