Sự thật rằng có những người đàn bà miệng nói bỏ nhưng lòng lại không thể buông. Dẫu đã cắt đứt, đã kí vào lá đơn ly hôn nhưng sau bao nhiêu năm lòng vẫn không nguôi day dứt và đau khổ. Có những người đàn bà một đời chồng bề ngoài bình lặng nhưng đêm về lại trào nước mắt. Phụ nữ à, nếu chọn đã chọn ly hôn thì hãy thật sự buông bỏ, hãy để mình thật sự thanh thản sau những tháng năm đau khổ.
Tôi cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe tin chị ly hôn. Vợ chồng chị không có con cái, nên thủ tục cũng vô cùng nhanh gọn. Cuộc sống của chị bề ngoài ngỡ yên ấm nhưng thật ra luôn có những đợt sóng ngầm dữ dội. Chồng chị gia trưởng, nhỏ nhen, anh chẳng khác gì “người phụ nữ” thứ 2 trong căn nhà. Chị làm gì anh cũng soi mói, áp đặt. Hai người khác nhiều về quan điểm sống, ở cùng 3 năm mà chẳng thể có tiếng nói chung, chị chọn ly hôn trong êm thấm.
Chị thì thường im lặng mỗi khi có ai hỏi chuyện ly hôn nhưng anh thì ngược lại. Mỗi khi có ai đó nhắc chuyện vợ cũ, anh chồng lại làm ra vẻ vô cùng tội nghiệp. Anh kể cho hàng xóm và cho cả tôi nghe về vô số những tội lỗi của chị. Chị luộm thuộm, không biết nấu ăn, tiêu xài hoang phí lại nhiều tật xấu. Anh không thể chịu đựng được nên ly hôn. Nhìn cái cách anh ta kể về vợ cũ như kể về kẻ thù chứ không phải người anh ta từng ôm ấp, thương yêu.
Vài tháng sau tôi có gặp lại chị. Chúng tôi ngồi uống cà phê trong một buổi chiều muộn màng. Tôi hỏi về cuộc sống hiện tại của chị, chị bảo mình ổn và thanh thản rất nhiều. Tôi kể cho chị nghe về chuyện anh chồng cũ rêu rao khắp nơi về tật xấu của chị khi làm vợ. Chị lắng nghe chăm chú, khác với suy nghĩ của tôi là chị sẽ nổi giận thì chị chỉ cười rồi bảo: “Nếu anh ta làm vậy thì càng chứng tỏ việc chị ly hôn là đúng đắn hơn bao giờ hết”.
Suốt cả buổi nói chuyện, mỗi khi nhắc về chuyện chồng cũ gương mặt chị lại thoáng nét buồn nhưng tuyệt nhiên chị không hề có một câu nào nói xấu hay kết tội chồng. Nhấp ngụm cà phê chị bảo: “Chuyện gì cũng từ hai phía chứ làm sao từ một phía được. Anh chị ly hôn lỗi là của cả hai người. Chị cảm thấy mình không thể hạnh phúc nổi thì chị ly hôn. Mà bây giờ nhắc về chuyện cũ chị chẳng còn tha thiết gì con người tệ bạc ấy. Như người dưng nước lã. Mà người dưng thì mặc kệ, chuyện của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời chị nữa. Chị sống cho chị, không hờn hay oán trách ai cả…”.
Tôi thật sự rất nể người đàn bà ngồi trước mặt mình. Quen biết nhau bao năm nhưng đến bây giờ tôi mới thấy được tâm hồn của người đàn bà nhỏ bé này. Không chỉ buông bỏ cuộc hôn nhân trên giấy tờ, trong tâm trí của chị cũng thật sự buông bỏ người đàn ông tệ bạc này. Chị không oán trách, không hờn ghen trách móc. Chị bảo đời mình còn nhiều điều quan trọng để làm, hơi đâu ôm mãi một nỗi buồn.
Giá mà những người đàn bà từng đổ vỡ thật sự buông được như chị thì tốt biết mấy. Nhưng sự thật, đàn bà một lần tổn thương, nỗi đau ấy chẳng khác gì chiếc dằm nằm trong tim mình cả. Đàn bà à, ôm mãi một nỗi đau chỉ khiến ta héo úa dần dần. Việc gì trên đời nếu nắm được trong tay thì cũng buông xuống được. Lựa chọn một người ở bên mình trọn đời cũng như thế, bình yên thì giữ, sóng gió quá thì buông. Sống thanh thản vui vẻ với từng giây phút hiện tại đó là điều một người phụ nữ trải qua đau thương, mất mát tận cùng nên làm.