Một người đàn bà chọn rời bỏ người đàn ông mình không phải vì anh ta nghèo, không đem đến cho mình cuộc sống sung túc mà vì anh ta không trân trọng mình. Khi quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, tôi biết bản thân mình còn yêu, còn thương người đàn ông này. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu một điều rằng nếu ở lại tôi lại tiếp tục chịu tổn thương. Dù tôi có cố gắng, có chịu đựng, có làm điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Tôi có cảm tưởng mình đang xây hạnh phúc trên cát vậy. Tôi là người đàn bà cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Vợ chồng chúng tôi có cuộc sống khá bình lặng. Người ngoài ngưỡng mộ vì chúng tôi không bao giờ có cãi vã, xích mích. Nhưng không cãi nhau không có nghĩa hôn nhân hạnh phúc. Bề ngoài bình yên nhưng bên trong rệu rã chán chường. Tôi nhận ra rằng, ngoài đứa con gái lên 3 tuổi thì tôi và chồng chẳng còn điều gì để nói với nhau. Anh có quá nhiều mối bận tâm bên ngoài nên chẳng hề quan tâm rằng vợ mình cũng cần được chia sẻ, vợ chồng cũng cần có những khoảng thời gian bên nhau.
Ngày trước anh yêu nồng nhiệt, theo đuổi vồ vập bao nhiêu thì bây giờ tình yêu của anh lại nguội lạnh vô cùng. Sự thay đổi của anh khiến tôi hụt hẫng. Ngày trước, chỉ cần tôi khóc là anh cuống cuồng xin lỗi rồi tìm mọi cách khiến tôi vui. Còn bây giờ, trước những giọt nước mắt của tôi anh đều gào lên: “Em có thôi đi không. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ khóc lóc như một đứa trẻ. Anh còn bao nhiêu việc phải làm chứ hơi đâu ngồi vỗ về những cảm xúc của em…”.
"Anh bận lắm, anh không có thời gian" - Tôi luôn luôn nghe được những câu như thế. Tôi bị xếp sau công việc, bạn bè, sở thích, những thú vui của anh. Những nơi chốn anh đến cũng không muốn có sự xuất hiện của vợ. Bạn bè anh gặp gỡ cũng không muốn tôi theo. Tôi thấy mình là người phụ nữ cô đơn, dần dần bị đẩy ra ngoài cuộc sống của chồng. Và bản thân tôi cũng chẳng còn có thể ngồi tâm sự, nói với chồng những suy nghĩ, những khổ tâm trong lòng. Mỗi khi mở miệng, chồng đều gạt ngay đi. Anh cho rằng những chuyện của tôi quá vặt vãnh đàn bà.
Có thể nhiều người sẽ cho rằng vì tôi suy nghĩ quá nhiều mà oán trách chồng. Nhưng là phụ nữ, cảm giác mình đứng ngoài cuộc đời của chồng thực sự rất đau lòng. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nấu những bữa cơm ngon, nói những lời nhẹ nhàng để mong chồng thay đổi suy nghĩ mà quan tâm gia đình nhiều hơn. Nhưng càng cố gắng thì điều tôi nhận được chỉ là sự nguội lạnh. Tôi bị sự vô tâm, thờ ơ, nhạt nhẽo của chồng làm héo úa, xác xơ mỗi ngày.
3 năm sống như người dưng nước lã, tôi quyết định ly hôn. Ly hôn khi không hề có cãi vã, cũng chẳng ai phản bội ngoại tình nhưng tôi không thể ở cạnh một người không coi trọng mình. Lấy phải người chồng vô tâm như thế thì tôi ở lại cũng chỉ nhận về tổn thương và đau khổ mà thôi.