Có một người chồng vô tâm như anh, em đắm chìm mòn mỏi trong nỗi cô đơn. Anh có biết cái khổ lớn nhất của đàn bà là gì không? Chẳng phải thiếu thốn vật chất, chẳng phải thiếu vài chiếc váy, vài thỏi son mà chính là có chồng nhưng lúc nào cũng thấy mình cô đơn vô cùng. Lấy phải người đàn ông vô tâm, em phải gồng lên làm mọi thứ một mình. Đã rất nhiều lần em tự nói với bản thân mình rằng: “Có chồng mà như không thế này thì lấy làm gì?”.
Đã rất nhiều lần anh tỏ thái độ khó chịu khi em lên tiếng yêu cầu anh quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Anh cho rằng em lắm lời, nhiều chuyện, hay đòi hỏi và thậm chí tham lam. Nhưng mọi điều em nói cũng chỉ mong gia đình mình yên ấm và hạnh phúc mà thôi. Anh nghĩ rằng đàn bà chỉ cần tiền từ chồng thôi sao? Điều em mong muốn là cái tâm của người chồng, người cha đối với gia đình này.
5 năm làm chồng, anh dường như vắng mặt những lúc vợ con cần mình nhất, những khoảnh khắc quan trọng của gia đình. Anh đã ở đâu khi em trở dạ sinh con, gọi đến 10 cuộc mà anh chẳng bắt máy? Anh có biết đàn bà sinh nở, cần lắm một cái nắm tay, một câu yêu thương từ chồng. Nhưng rồi, con sinh xong anh mới hớt hải chạy đến. Anh phân bua rằng ngày dự sinh còn nửa tháng nữa, anh không ngờ con ra đời sớm. Nhưng giá mà thấy điện thoại của vợ, anh lo lắng và gạt qua hết mọi thứ thì vợ anh đã không đau lòng nhiều như thế…
Anh ở đâu trong lần sinh nhật 3 tuổi của con? Em đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ mong con có những khoảnh khắc ý nghĩa đầu đời. Nhưng rồi, anh cũng không về được vì lỡ hẹn bạn trước. Anh nói rằng anh bận bịu quá mà quên ngày sinh của con. Anh nói nhẹ bẫng nhưng đâu biết rằng con mình hôm ấy liên tục hỏi ba đâu? Vừa thổi nến, mắt cũng không quên nhìn ra cửa. Đêm ấy, nằm lên giường vẫn ngây thơ hỏi sao ba không về dự sinh nhật con. Anh có thấy có lỗi với con mình không?
Và biết bao lần, anh để mẹ con em một mình như thế. Anh có rất nhiều lí do chính đáng để ngụy biện cho sự vắng mặt của mình. Anh coi trọng bạn bè, coi trọng những cuộc nhậu hơn vợ con ở nhà. Vài lần con ốm sốt, em gọi anh cũng không được. 5 cuộc, 10 cuộc rồi anh tắt máy. Em đã thôi không còn gọi điện những lúc anh ra ngoài vì biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ nghe máy từ vợ.
Anh biết vợ con mình cảm thấy buồn tủi và cô đơn ra sao khi có một người chồng, người cha vô tâm như anh không? Ngày qua ngày, sự cô đơn bào mòn và vắt kiệt sức lực của em. Cuộc hôn nhân của mình nhiều dằn vặt hơn là yêu thương và hạnh phúc. Cứ bỏ mặc vợ con mà sống như thế đến khi mẹ con em không còn trong căn nhà này nữa anh có thấy đau lòng không?