Khi biết tôi đã viết đơn ly hôn, bạn bè, cha mẹ hai bên, họ hàng đều rất sốc. Bạn bè cho rằng tôi dại dột, nóng vội: “Sẽ không bao giờ mày tìm được người đàn ông có điều kiện tốt như vậy đâu”. Cha mẹ hai bên thì khuyên nhủ: “Việc đàn ông ngoại tình đâu phải hiếm, trên đời này ai chẳng có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ. Đàn bà khôn ngoan là phải biết chừa cho chồng cánh cửa để quay về. Chỉ cần ngọt ngào là chồng tự khắc quay về”.
Tôi nghe tất cả những điều đó mà thấy buồn cười. Tôi biết, họ muốn tốt cho tôi. Nhưng chính tôi mới hiểu những tổn thương sâu cay mà chồng tôi đã gây ra. Tôi có thể tha thứ cho anh mọi điều trừ chuyện chồng ngoại tình.
Ai cũng nói rằng tôi có phúc lắm mới cưới được người chồng đẹp trai lại tài giỏi như vậy. Nhưng tôi cưới chồng chẳng phải vì anh giàu, anh đẹp. Tôi yêu người đàn ông đó. Chồng giàu nhưng tôi vẫn ý thức được giá trị của mình nên vẫn có công việc, vẫn kiếm được tiền bằng sức lao động của mình. Với tôi, vợ chồng mọi thứ đều bình đẳng, kể cả việc kiếm tiền hay làm việc nhà.
Cưới chồng 5 năm, có một bé gái 3 tuổi, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi tốt đẹp và bình yên. Tôi hạnh phúc vì có được một người chồng có thể chia sẻ, gánh vác những chuyện lớn lao cũng như chẳng nề hà việc quét nhà, rửa bát… Bạn bè và mọi người xung quanh nói rằng họ ngưỡng mộ cuộc sống của tôi. Mỗi lần bạn bè ngồi với nhau, trong khi họ than vãn, buồn tủi vì chồng vô tâm, lười biếng thì tôi có thể mỉm cười khi nhắc về chồng mình.
Nhưng oái ăm thay, như người đời thường nói đâu ai biết trước được ngày mai. Một lần vô tình cầm điện thoại của chồng tôi kinh hoàng phát hiện ra chồng mình thường xuyên ăn vụng bên ngoài. Những tin nhắn hò hẹn khách sạn chưa kịp xóa, có lẽ anh chủ quan vì tôi ít khi đụng vào điện thoại của chồng. Chồng tôi “ăn bánh trả tiền” rất kín kẽ, vui chơi qua đường rồi thôi. Anh không nuôi nhân tình, không có bồ nhí vì sợ tôi phát hiện.
Tôi chìa những tin nhắn đã chụp lại đưa cho chồng coi. Mặt anh biến sắc. Biết không thể chối cãi anh thú nhận và bảo rằng chỉ để giải quyết sinh lý mà thôi. Không như những người đàn bà khác sẽ khóc lóc, kêu gào, oán thán chồng, tôi chỉ cần chồng xác nhận với mình có hay không chuyện lên giường với người đàn bà khác. Biết được câu trả lời rồi, tôi đóng cửa và thức nguyên 1 đêm để suy nghĩ.
Tôi viết đơn ly hôn ngay sáng hôm sau. Tôi ký sẵn và để lên bàn cho chồng. Tôi có sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của mình. Làm sao tôi có thể ôm lấy, có thể tha thứ cho chồng khi lên giường hết người này đến người kia? Nghĩ đến chuyện anh qua đêm với người khác rồi về ôm vợ, tôi thấy kinh tởm vô cùng. Với tôi, phụ nữ có thể dùng chung mọi thứ, trừ đàn ông ra.