Em còn nhớ, ngày mình cưới nhau, trên tay em không vòng vàng giàu có, mình cũng chỉ có một căn phòng trọ chật chội ẩm thấp. Mình như nghèo nàn mọi thứ, chỉ dư dả tình yêu và tuổi trẻ. Vậy mà rất lâu sau này, khi bạc vòng sang giàu em không thiếu, khi mình nhà cao cửa rộng, cái gì cũng có, em lại thấy mình như thiếu tất cả. Anh nói anh cho em mọi thứ em cần, em quá đủ đầy để muộn phiền. Anh nghĩ em phải hãnh diện vì những gì anh mang đến cho em. Nhưng anh không hay, em lại là cô vợ cô đơn và đáng thương nhất.
Anh chưa từng thấy dáng vẻ em một mình chăm con những tháng ngày anh ngược xuôi với chí đàn ông. Anh không biết em đã đợi những ngày dài anh công tác xa, không nhìn thấy những nhọc nhằn em một mình làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Anh cũng chưa một lần biết những khi em bật khóc, những hôm em mỏi mệt đến rã rời. Lúc anh trở về nhà luôn là khi em vui vẻ nhất, khi nhà cửa gọn gàng, khi cuộc sống của em hiện ra trước mặt anh tốt đẹp nhất.
Hay anh cũng nào có biết tháng ngày em biết anh yêu đương vụng trộm người phụ nữ khác, em đã im lìm cho qua bao nhiêu lần. Đến khi anh cầu mong em tha thứ, em đã cạn cùng hạnh phúc nhường nào để gom đủ cho anh một lần thứ tha. Để đến khi anh trở về, lòng dạ đã nào vẹn nguyên, yêu thương cũng hóa dửng dưng, có từng biết mọi thứ đã cán ranh giới chịu đựng cuối cùng nơi em?
Anh không biết, anh chưa bao giờ biết, ngay cả ngày em nói em muốn rời đi…
Mình yêu nhau 3 năm, ở cùng nhau 7 năm, vậy mà tròn 10 năm nghĩa tình. Chữ nghĩa nặng hơn chữ tình biết bao nhiêu hả anh. Em còn ở lại vì em còn nghĩ cho mong muốn của cha mẹ anh, cuộc sống sau này của con mình, còn nghĩ cho cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh vì chữ tình chớp nhoáng rời xa gia đình, em lại vì chữ nghĩa bao năm ở lại đợi anh về. Nhưng đến cùng, vẫn là em không đủ sức chịu đựng được nữa.
Anh ơi em đã cô đơn quá lâu rồi. Em cô đơn trong chính ngôi nhà của chúng mình, em cô đơn trên chính chiếc giường có anh nằm bên. Phải chi anh biết, phải chi anh một lần lại đủ yêu thương ôm em thật chật, một lần đủ nhận ra lòng dạ em vì mòn mỏi mà thèm khát yêu đương xa lạ.
Phải, em muốn ngoại tình rồi, là em muốn như anh đã từng…
Em chịu không nổi cảm giác sống mòn mỏi đến hao gầy, em chịu không được thiếu thốn yêu thương đến tội nghiệp. Em muốn ngoại tình, ngay cả khi đó là điều tội lỗi sai trái. Em muốn ngoại tình, dù rằng thứ em nhận về cả đời là chông chênh là xiêu vẹo. Em muốn ngoại tình, chỉ là để được yêu thương, chỉ là mưu cầu chút nghĩa tình mong manh xa lạ. Em muốn ngoại tình, để lại đủ sức làm mẹ làm vợ. Em muốn ngoại tình, vậy mà anh cũng chưa từng nhận ra…
Thế thì còn gì để mình nói với nhau nữa đây, còn gì để chờ nhau, để đợi nhau? Thôi thì mình từ bỏ nhau đi anh. Em không trách anh hết tình, anh cũng đừng trách em hết nghĩa. Tình nghĩa của mình nào có còn thiết tha gì nữa, cạn cùng rồi, hết cả rồi. Mình buông tha cho nhau đi anh, mình tiễn nhau qua một thời hết duyên hết nợ.
Và nếu sau này anh lại có một người vợ khác, đừng thương cô ấy như từng thương em, đừng làm chồng như anh đã từng làm. Đừng để cô ấy cô đơn đến mức phải trông chờ vào kẻ lại. Đừng để cô ấy là người vợ mà như không có chồng. Đừng như thế, đời đàn bà nào có dài đâu hả anh…
Đừng níu kéo em làm gì, đừng nối lại tơ duyên đã đứt, đừng cố hong khô những loang lỗ nát tan. Đừng sống vì ai khác, đừng chất chồng những tổn thương nhau, mình thôi một đời vợ chồng từ đây, anh nhé…