Em lấy chồng khi 26, phu thê suốt 7 năm dài, chưa được răng long đầu bạc, vậy mà người ta lại bỏ đi. Em kể, chồng em nói thương người khác mất rồi. Em lặng người, 10 năm bên nhau, một câu như thế vậy mà tan tành. Rõ ràng em vẫn ở đó, bên anh ấy qua thăng trầm, vẫn một lòng đến tận ngày anh ấy thay lòng, vậy mà vẫn không đủ. Em không cam tâm, em không chịu nổi, người ta lấy quyền gì đạp đổ tòa thành em xây bằng thanh xuân tuổi trẻ, người ta lấy tư cách gì bội bạc nghĩa tình với em...
Em không buông được, em thà dằn vặt anh ta cả đời nghĩa tình vợ chồng, em thà vẫn là vợ nhưng đã mất chồng, em thà cô đơn trong chính ngôi nhà của mình… Em không nỡ, em không dám, và một mực không đành lòng…
Tôi biết em đau, đàn bà có chồng ngoại tình, có chồng bội bạc, còn gì bi ai hơn. Nhưng em ơi, người ta đến với nhau bằng yêu đương hẹn thề nhưng nào có thể ở lại khi chỉ còn cho nhau duy nhất một tờ giấy nghĩa vụ vợ chồng. Đến lúc lòng đổi dạ thay, người đi em giữ gì nổi, bội nghĩa cả đời em chịu được không? Thế gian này, tàn nhẫn nhất là đàn ông muốn ra đi, phũ phàng nhất là níu kẻ không muốn ở lại. Em giữ làm gì cho héo gầy lòng dạ hả em?
Ừ anh ta là kẻ ngoại tình, anh ta có thể là một kẻ tệ, một người phụ bạc đáng khinh. Nhưng em ơi, đừng biến hôn nhân của mình khiến bạn đời của mình trở nên tồi tệ hơn. Em để mãi trong lòng mình hình ảnh kẻ tệ bạc ấy, bao giờ em được bình yên. Con em chỉ càng thấy cha nó đổi thay, liệu có hạnh phúc hơn. Nếu người ta không vì nghĩa tình của em để tốt hơn, không trân trọng tháng năm bên em, thì còn gì để em tiếc? Một kẻ vì động lòng trước thanh xuân của người phụ nữ khác mà đạp đổ tuổi trẻ của vợ mình, thì có gì để nhớ thương?
Em ơi, tình nghĩa là chuyện của hai người, nhưng hết tình hết nghĩa thì chỉ có một người đau. Một người vì thương mà đau, một kẻ vì hết thương mà vô tình, em thiệt em thua cũng em chịu. Tiếc làm gì một người chồng đã hết nghĩa, cần làm chi một người cha không tròn trách nhiệm. Em đau chỉ em biết, em thương chỉ em hiểu, kẻ ra đi cũng chỉ biết ra đi. Người ta làm sao trở về khi không còn nhớ nổi đường đi. Ngay cả khi em có dọn cho anh ta bao nhiêu con đường mới, em có bằng lòng chờ đợi thì người quên rồi vẫn là vô phương…
Vì vậy, em ơi, lau nước mắt đi, mình khóc đủ rồi. Đau lòng có còn âm ỉ thì mình cũng cần phải sống một cuộc đời khác. Ngay cả khi em bước đi có tủi lòng mỏi mệt, cũng đừng quên mình phải bước tiếp, cùng chính mình, cùng con mình, cùng những người mong em bình yên. Chồng ngoại tình, mình bỏ chứ sao lại bỏ chính mình, bỏ con cái ruột rà. Chồng ngoại tình, cũng có phải là tận thế đâu, mình cũng nào có chết được. Mà đã sống thì phải sống cho ra hồn, sống cho ý nghĩa đủ đầy.
Đứng dậy đi em, ngoài kia trời rồi sẽ sáng, kéo theo những năm tháng rồi sẽ vàng ươm hy vọng. Em rồi sẽ khác, con em rồi cũng sẽ khác, mọi thứ sẽ lại rực rỡ như thuở ban đầu. Chỉ cần em đừng bỏ cuộc, chỉ cần em chịu buông bỏ quá khứ, chỉ cần em tin mình xứng đáng được hạnh phúc. Đàn bà có chồng ngoại tình, em yếu đuối cho ai xem, em khóc lóc ai lau nước mắt cho em, em mỏi mệt con em biết dựa vào ai? Nếu biết chỉ còn mình mình thì càng phải mạnh mẽ lên, em nhé…