Tôi còn nhớ, lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi, còn quá nhỏ để biết chuyện người lớn. Hôm đó, có một người phụ nữ đến tìm mẹ tôi. Tôi không hiểu hai người họ cãi nhau chuyện gì, nhưng người phụ nữ kia trông tức giận lắm. Bà ta nhào đến phía tôi và mẹ. Sau đó tôi chỉ nhớ cảm giác cánh tay phải của mình rất đau. Đó là vết bỏng nặng do người phụ nữ kia tạt nước sôi vào tôi. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ lời người phụ nữ kia lúc đó:
“Đây chỉ là mở đầu, nhân quả sau này cả đời mẹ con mày trả sẽ không hết!”
Từ đó về sau, bàn tay trắng trẻo của tôi có một vết bỏng phủ hết cả mu bàn tay, trông rất đáng sợ.
Rất lâu sau này tôi mới biết rằng người phụ nữ kia là vợ chính thức của cha tôi, còn mẹ tôi chỉ là là vợ lẻ không danh phận. Bà ấy vì quá sốc khi biết cha tôi ngoại tình nên đã làm mất đứa con trong bụng. Còn cha tôi sau đó vì làm ăn phi pháp nên bị giam mấy năm dài. Mẹ tôi, với danh phận là một kẻ nhân tình cũng bị triệu ra tòa vì những món tiền được nhận từ cha tôi. Tôi biết, đó là ám ảnh khiến cả đời mẹ tôi không khi nào ngủ yên giấc.
Sau những tháng ngày u tối đó, tôi và mẹ dọn vào Nam sinh sống, như để cố phũ bỏ hết quá khứ tủi hổ đã từng.
Tôi đã trải qua một tuổi thơ không yên ổn, lại lớn lên cùng những mối tình chua chát. Tôi yêu 3 người, thì hết 2 người đã bội bạc tôi theo kẻ khác, người còn lại ra đi vì biết tôi là con của nhân tình.
Và chính tôi cũng không ngờ năm tôi 30 tuổi, cơn ác mộng ngày xưa lại một lần nữa tái diễn.
Tôi làm trong một công ty đa quốc gia, anh là khách hàng mới của chúng tôi. Những ngày đầu gặp anh, tôi không hề biết anh đã có gia đình, trên tay anh không hề có chiếc nhẫn an phận nào. Anh theo đuổi tôi ráo riết suốt mấy tháng dài, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Đến ngày chúng tôi chính thức yêu nhau thì vợ của anh đến tận nhà tìm tôi. Tối đó, lần đầu tiên mẹ đánh tôi. Bà hỏi tôi trên thế gian này thiếu đàn ông hay sao mà phải yêu chồng của thiên hạ?
Sang ngày hôm sau, tôi dứt khoát đòi chia tay với anh. Tôi nói với anh tôi tuyệt đối không làm người thứ ba. Anh vẫn không buông tha tôi, anh nói sẽ ly hôn vợ để cho tôi một danh phận. Tôi mặc kệ, quyết định chuyển công tác để tránh mặt anh. Suốt mấy tháng dài sau đó, tôi liên tục phải nhận cuộc gọi từ vợ của anh. Có lần, vì tức giận quá mà tôi nói rằng tôi sẽ giành chồng của cô ta. Quả thật, vài ngày sau đó, anh ta đã đến tìm tôi, chúng tôi tìm đến nhau quên hết tội lỗi sai trái ở đời. Dù tôi biết rõ, anh ta sẽ không bỏ vợ chỉ vì tôi.
Nhưng tình yêu của tôi lúc đó quá lớn. Tôi lại nghĩ kẻ thứ ba cũng biết yêu, khi tình yêu của họ không còn nữa thì sao lại trách tình yêu của tôi là thứ cặn bã? Tôi ích kỷ chỉ muốn yêu, yêu cho mãnh liệt vài giờ vài phút cũng được. Để đến một ngày, tôi chịu không nổi sự dằn vặt của lương tri, tôi không thể không thấy có lỗi khi luôn biết mình là kẻ cướp chồng người. tôi quyết định dọn đi nơi khác sống, quyết tránh xa người đàn ông này.
Chưa được một tháng thì anh ta lại tìm được tôi. Lúc này anh ta bảo rằng đã ly hôn vợ vì cô ấy không chấp nhận anh ta. Thật lòng, tôi đã từng nghĩ mình sẽ như được giải thoát khi hai người họ có thể làm hòa. Đến khi thấy rõ tờ đơn ly hôn của anh ta, khi anh ta muốn cho tôi một danh phận rõ ràng, lòng tôi lại có chút không yên. Tôi lúc đó đã 36 tuổi.
Khi lấy anh ta rồi, khoảng thời gian hạnh phúc chỉ gỏn gọn trong 1 tháng ngắn ngủi. Sau đó, anh ta nói nhớ con rồi lại về với vợ cũ. Tôi chưa từng ngờ sẽ có ngày tôi lại đứng ở vị trí vợ chính thức, còn vợ cũ của anh ta lại giở trò làm nhân tình…
Ngày tôi trở dạ sinh con đầu lòng, chồng tôi lại không nghe máy. Tôi một mình bắt taxi đến bệnh viện, một mình chịu đau suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi mẹ tôi từ quê lên tới, tôi đã như muốn kiệt sức. Bà hỏi chồng tôi đâu, tôi lại không dám trả lời, đầu óc tôi bắt đầu mụ mị vì cơn đau càng kinh khủng hơn. Tôi thấy mẹ mình khóc, hình như bà chưa từng khóc trước mặt tôi:
“Con ơi, đời mẹ từng làm nhân tình, nhân quả đến giờ con còn phải gánh. Sao con không thấy, sao con không hiểu, sao còn gieo nhân quả cho mình, cho con mình sau này. Giờ phải làm sao, giờ chúng ta phải làm sao…”
Mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc. Vết bỏng trên bàn tay của tôi hình như cũng lại đau, cùng vết mổ đẻ càng thêm âm ỉ.
Lúc đó tôi mới biết hóa ra trên đời này kỳ thực có một đạo lý người ta phải sợ, đó chính là nhân – quả. Dù là vô tình hay cố ý, tôi vẫn là kẻ thứ ba. Dù tình yêu kia đúng hay sai, tôi vẫn là kẻ khiến gia đình người ta ly tán, con cái người ta không đủ đầy cha mẹ. Khi bạn đã làm người khác đau thì chính là bạn sai, dù là với bất cứ lý do gì. Thế thì phải trả giá, trả đến cùng đến cạn của đời sau này. Thế thì lấy tư cách gì oán trách có lúc mình phải đau lòng hơn người ta gấp trăm gấp vạn lần.
Nếu bạn là đàn bà, nếu bạn có suy nghĩ làm kẻ thứ ba hay đã là nhân tình của đàn ông có vợ, tôi mong bạn đủ tỉnh táo để thử đo lường hậu quả sau này mình phải chịu. Hãy nhớ, không có hạnh phúc nào có thể ươm mầm trên đau khổ của người khác. Cũng không có cái giá nào đắt hơn với đàn bà khi phá nát gia đình của kẻ khác. Đó là tội lỗi, mà đã là tội thì phải trả, dù là đắt đỏ thế nào...