Hôm nay, con trở về nhà bố mẹ, bực bội và khó chịu. Đến tận tối mẹ lại nghe cuộc gọi từ con rể. Chồng con chỉ dám nói, mẹ ơi khuyên vợ con giúp, cô ấy ghen quá rồi lại tự buồn tự khóc. Đến tối, con nằm cạnh mẹ, hỏi một câu, sống với ba gần 30 năm trời, làm sao để ba vẫn ở đó bên mẹ không rời đi đâu?
Con gái nhỏ, giữ đàn ông cũng như giữ một cánh diều trong tay. Diều bay càng xa càng cao, con càng không thể kéo vội kéo vàng. Diều càng muốn rong chơi mải miết, con càng phải biết canh hướng gió mà thu hay thả dây. Đàn ông cũng như thế, cũng thích rong chơi, cũng không thể cứ quản hết cả cuộc đời họ mới giữ được trái tim họ. Con là vợ, cũng chỉ mình con giữ nơi chốn cuối cùng chồng con muốn quay về. Nhà không thể đi, nhà cũng không nên đi theo đàn ông. Nhà phải là nơi đàn ông nhớ và muốn trở về dù có đi đâu. Muốn như vậy, con phải cho chồng đủ tự do, nắm vừa lỏng, buông vừa chặt mới là vợ khôn con gái à…
Đừng bắt chồng con cứ làm về là phải có mặt ở nhà đúng lúc, cũng đừng thấy nó về trễ vài phút đã kêu réo không thôi. Đàn ông còn có bè bạn, đồng nghiệp, thú vui, cũng như con thích hẹn hò bạn thân, thích làm đẹp làm xinh.
Đừng lục hết điện thoại của chồng để chỉ tìm cho ra một số lạ từ một người phụ nữ nào con không biết. Con biết lục tìm thì chồng con cũng biết xóa, đừng tạo cho nó cơ hội che giấu con điều gì, việc này với đàn ông không khó. Mà đáng sợ nhất với phụ nữ chính là những tin nhắn đã xóa của chồng. Con có muốn quản lý điện thoại của chồng cũng phải tế nhị, đừng gây áp lực khiến chồng con có ngày sinh hư.
Đừng chồng đi đâu cũng gọi, cũng đừng để chồng con mang tiếng sợ vợ với bạn bè. Cứ để chồng con đi với bè bạn, nhưng con phải có quy luật rõ ràng. Con chỉ cần biết nó đi với ai, đúng giờ phải về nhà. Con không cần biết nó say xỉn thế nào, nhưng về nhà nó phải đứng đắn trong mắt mẹ con con. Con phải để chồng hiểu, đừng khiến con và con của con buồn chỉ vì nó vui vẻ với bạn bè, thế thì nó vui phút chốc được gì? Con đã cho chồng khoảng không đủ tự do thì chồng phải tôn trọng con và gia đình.
Đừng để đàn ông thấy có vợ là thêm “của nợ” chứ không phải là trách nhiệm, là nghĩa vụ phải hoàn thành. Phải để đàn ông về nhà vì họ biết họ là chồng là cha, chứ không phải là vì sợ vợ phiền phức, hay sợ vợ thế này thế kia. Đàn ông chỉ sợ vợ thôi chứ đủ để gia đình hạnh phúc, đàn ông phải sợ mất gia đình mới mong không hư hỏng.
Đừng ghen tuông quá đáng, đừng cứ giữ chồng như giữ con chăm bẵm từng chút một. Con còn phải sống cuộc đời của con, đừng chỉ quẩn quanh bên chồng. Sức hút của một người phụ nữ còn ở việc đủ độc lập để làm vợ khiến chồng nể, đủ vô tâm để chồng biết yêu thương quan tâm vợ hơn. Đừng đặt hết buồn vui vào chồng, cũng đừng chỉ chăm chăm giữ chồng từng chút một. Giữ đàn ông, con phải giữ trái tim họ, chứ giữ cuộc sống của họ thôi thì được gì? Huống hồ, con càng sợ mất chồng, càng khiến chồng không xem trọng con.
Ngược lại, con phải xinh đẹp hơn, phải khiến mình tốt hơn mỗi ngày, chồng sẽ lo cuống cuồng mà giữ con. Vì vậy, thay vì bỏ thời gian xem chồng con hôm nay có quen cô nào lạ mặt không, hay nghi ngờ chồng thế này thế kia không thì hãy dành thời gian làm đẹp. Phải biết, phụ nữ làm đẹp cũng là cách để giữ chồng con nhé!
Và con ơi, giữ chồng nghe thì đơn giản chứ làm được chẳng dễ dàng. Tình yêu ở đời này có ai là giữ mãi được đâu, rồi cũng mai một, rồi cũng có ngày cạn cùng. Chỉ có tôn trọng nhau, có trách nhiệm bổn phận mới khiến người ta ở với nhau cả đời. Các con phải đi con đường dài cùng nhau, phải nghĩ cho nhau, phải đặt mình vào vị trí của đối phương mà rõ ràng trước sau. Con tôn trọng chồng thì chồng sẽ trân trọng con. Con biết nghĩ cho chồng thì chồng sẽ nghĩ cho gia đình.
Mẹ không cam đoan ba con sẽ ở bên mẹ cả đời, ngay cả khi ông ấy đã ở đây mấy mươi năm dài. Cũng như chúng ta không thể biết chuyện tương lai sẽ ra sao, thế thì nghĩ làm gì. Mình cứ sống và yêu thương cho đầy cho đủ hiện tại thôi con. Còn có duyên nợ với nhau thì còn cùng nhau chung gối chăn. Còn có thể bên nhau, cứ hãy yêu thương và thấu hiểu nhau, đừng vì lo âu chuyện chưa tới mà khiến hạnh phúc hôm nay khó trọn vẹn.
Là vợ, là chồng chính là như thế, nhé con…