Suốt 6 năm vừa qua, tôi sống một mình cùng với đứa con 6 tuổi. Vợ chồng tôi ly hôn đã lâu và không còn liên lạc với nhau nữa. Mỗi tháng anh đều cấp dưỡng tiền nuôi con, nhưng nói thật chẳng thấm vào đâu.
Tôi phải kiếm thêm nhiều việc để làm, hà tiện để nuôi con ăn học. Cuộc sống khó khăn, nhiều lúc tôi muốn tìm đại một người để dựa vào. Để họ có thể san sẻ gánh nặng giúp tôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi sợ con bị tổn thương nên thôi.
Có nhiều lần tôi nói đùa với con rằng “hay là mẹ đi lấy chồng để cu Bin có ba”. Đứa trẻ thơ ngây chỉ nói một câu khiến tôi nhớ mãi “mẹ đừng lấy chồng, con không cần ba chỉ cần mẹ thôi, sau này con sẽ nuôi mẹ”. Câu nói của con thơ khiến tôi vô cùng xúc động.
Tôi đã từng nghĩ nhiều đến việc đi thêm bước nữa để có người cùng đỡ đần sớm hôm. Nhưng rồi lại thấy nhiều hoàn cảnh trẻ bị cha dượng bạc đãi, hành hạ, tôi lại e ngại. Chưa kể nếu kết hôn, tôi và người đàn ông đó cũng phải có con riêng. Khi đó tình thương của tôi lại san sớt cho đứa trẻ khác. Liệu con tôi có chịu đựng được sự mất mát đó không? Nghĩ đến những điều đó, tôi lại thôi suy nghĩ chuyện lấy chồng.
Tôi sợ con chịu tổn thương, phải trưởng thành trong cảnh thiếu thốn tình cảm. Thế nên suốt ngần ấy năm qua, tôi đã cố gắng làm tốt vai trò người mẹ, người cha để con cảm nhận đủ đầy yêu thương.
Tôi từ chối hết thảy những người đàn ông đến với đời mình. Tôi chỉ muốn nhìn con khôn lớn trong vòng tay của chính mình, tôi muốn cố gắng hết sức để con trưởng thành trong hạnh phúc.
Nếu đi thêm bước nữa, hôn nhân viên mãn thì chẳng nói làm gì. Nếu cuộc sống không như ý, có phải tôi lại uổng phí thời gian của mình hay không. Thế nên tôi chỉ muốn yên phận làm một người mẹ đơn thân mạnh mẽ để con dựa vào và trưởng thành, khôn lớn.
Tôi muốn sống những chuỗi ngày bình yên bên đứa con thân thương của mình. Thay vì cậy dựa vào đàn ông, tôi sẽ chọn cách yêu thương con nhiều hơn. Với tôi, con là tài sản vô giá nhất, không gì có thể đánh đổi được.
Không biết sau này sẽ như thế nào nhưng chỉ biết ở hiện tại, tôi muốn sự yêu thương của mình chỉ dành cho con. Không muốn san sẻ với bất cứ người nào khác. Bởi tháng năm qua, tôi đã nợ con quá nhiều rồi, nợ con một gia đình đủ đầy, nợ sự yêu thương của người cha. Vì vậy mà tôi phải tự mình cố gắng để bù đắp lại tất cả.