“Tại sao anh ấy lại đối xử với mẹ con tao như vậy? Bao nhiêu năm nay, tao bỏ tất cả để ở nhà chăm lo cho gia đình. Thậm chí còn bỏ luôn ước mơ tu nghiệp ở nước ngoài chỉ vì chồng nói 'anh cần em'.
Từ khi lấy anh ấy, tao chưa từng về quê thăm gia đình vì không có thời gian. Tao nhớ nhà cũng chẳng dám nói vì sợ tạo thêm áp lực cho chồng. Nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao, anh ấy còn muốn gì hơn nữa?”.
Hân gào lên trong vô vọng.
Tôi ôm chặt cô bạn thân vào lòng, xoa lưng để cô ấy khóc dễ hơn. Chắc đã lâu lắm rồi bạn mới có thể khóc một cách thoải mái như vậy. Trong nhóm, Hân là người lấy chồng sớm nhất. Bạn là người giỏi giang, khi vừa tốt nghiệp đã được người ta mời về làm việc.
Gia cảnh không khá giả nên Hân đã chăm chỉ học hành và phấn đấu để có được vị trí trưởng phòng trong một công ty quốc tế. Nhưng rồi chúng tôi khá bất ngờ khi bạn từ bỏ tất cả để lui về làm mẹ và làm vợ.
Ngày đám cưới, nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc, cũng như cử chỉ quan tâm của chồng Hân, tôi cũng thấy yên lòng. Hy vọng rằng bạn không quyết định sai. Nhưng bây giờ, ngồi đây nhìn Hân khóc vì người chồng tệ bạc, tôi thật sự khá thất vọng.
Chuyện tình của bạn đã từng làm rung động rất nhiều người. Ngày đó do không môn đăng hộ đối nên cha mẹ anh phản đối mối quan hệ này. Cũng chính anh đứng ra bảo vệ Hân hết lòng khiến nhiều người cảm động.
Vậy mà giờ đây, mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng sâu trong tâm khảm, tôi lại không trách anh. Đàn ông mấy ai chung thủy tuyệt đối đâu mà đòi hỏi. Tôi chỉ trách cô bạn thân của mình quá dại khờ.
Tôi chỉ trách cô ấy đã từ bỏ tất cả chỉ vì câu nói của một người. Tôi trách bạn cứ sống vì người khác. Để giờ đây chỉ có bản thân mình là chịu thiệt thòi. Phận đàn bà vốn đã chịu nhiều phần thiệt hơn đàn ông thì tại sao lại không biết tự bảo vệ lấy mình? Biết rằng mình sẽ bị tổn thương, tại sao lại cứ mãi tận tâm như thế?
Đàn bà cố chấp đến mức vừa thương lại vừa đáng trách. Thương họ vì đã bị phản bội, nhưng cũng ngàn lần trách vì đã quá thương và sống vì chồng. Không sai khi đàn bà thương chồng, tận tâm vì chồng nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn.
Đàn bà ơi, từ nay đừng trách người phụ bạc nữa mà hãy tự trách chính mình. Hãy xem bản thân đã làm những gì để người khác có cơ hội làm mình đau nhiều như thế. Nếu đã nhận ra thì hãy buông bỏ những chấp niệm trong lòng.