Vợ chồng tôi từng sống rất hạnh phúc. Anh không cờ bạc, nhậu nhẹt, cũng không có quá nhiều mối quan hệ khác giới. Tôi cứ tưởng bản thân mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì có được người chồng lành tính như vậy. Nhưng nào ngờ, chính anh đã biến niềm hạnh phúc đó thành nỗi đau không ai thấu.
Vì tin tưởng và tôn trọng anh, tôi không đụng vào bất cứ vật dụng cá nhân nào của anh. Những mối quan hệ của anh, tôi cũng không hỏi quá nhiều. Đến khi nghe phong thanh anh có nhiều điều đáng ngờ thì tôi vẫn không tin rằng chồng mình sẽ ngoại tình. Tôi còn tự trấn an bản thân rằng anh sẽ không phản bội vợ con.
Khi nhận được những món quà từ chồng, tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Nhưng hóa ra đó là những món quà anh dùng để lấy lòng vợ sau những lần “hành sự” bên ngoài.
Khi đã đánh mất chồng vào tay kẻ khác, tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã quá dung túng cho chồng những tháng năm vừa qua. Anh nói gì tôi cũng tin. Anh làm gì tôi cũng ủng hộ. Tôi mù quáng thương và tin tưởng anh hơn cả bản thân mình.
Cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân của tôi đã hơn khối người, nhưng hóa ra hạnh phúc chưa tày gang, nỗi đau đã chạm ngõ. Mới ngày nào còn thề non hẹn biển mà bây giờ anh lại mang lời hứa đó để đi dỗ dành một người đàn bà khác.
Mới ngày nào chúng tôi còn cùng nhau hạnh phúc, vậy mà bây giờ anh lại dành sự dịu dàng của mình cho kẻ khác. Hạnh phúc mà chúng tôi cùng nhau tận hưởng chưa bao lâu, nay lại nhường chỗ cho một người xa lạ.
Mới ngày nào, tôi còn cùng anh về quê đám giỗ. Họ hàng nhìn vào ai cũng khen tôi đẹp hơn hẳn thời con gái, chắc là được chồng thương lắm. Ai cũng bảo tôi may mắn lấy được người đàng hoàng, tử tế, lại giàu có. Nghe những lời đó, tôi đã hạnh phúc biết bao.
Tôi đã rất tự hào về người chồng của mình. Ở trước mặt mọi người, tôi đã khen ngợi anh hết lời, dành hết sự yêu thương, chăm sóc cho anh. Nhưng nào ngờ chỉ mới 2 tuần thôi, hạnh phúc đó đã tan biến như bọt xà phòng. Tôi phát hiện chồng phản bội. Người đàn ông mà tôi rất mực tin tưởng, nay lại lấy dao đâm vào tim tôi. Tôi hoàn toàn gục ngã khi biết được tin dữ này.
Tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian cùng anh vượt qua bao nhiêu là khó khăn. Tôi đã hi sinh mọi thứ, ở bên anh vào những thời khắc tăm tối nhất. Những điều tôi làm nay chẳng còn ý nghĩa gì với anh sao?
Anh mang hạnh phúc của tôi đi cho người đàn bà khác, còn nỗi đau nào sánh bằng?