Đàn ông có tâm, đàn bà sẽ nguyện gắn bó suốt đời. Có người đàn bà nào ngu dại đến mức chồng tử tế, thương yêu mà lại mơ tưởng đến một người đàn ông khác? Tôi sống với chồng năm năm mà chẳng khác gì cái bóng bên cạnh chồng. Đêm nằm ngủ mà thấy mình cô đơn đến trào nước mắt.
Chồng tôi là tài xế nên cứ vắng nhà biền biệt. Anh chạy những chuyến đường dài, có khi cả tháng mới về nhà. Tôi biết tính chất công việc của anh như vậy nên cũng ít khi phàn nàn, khó chịu. Ban ngày tôi vùi đầu vào công việc. Nhưng khi đêm đến, nằm một mình thấy lạnh lẽo vô cùng. Tôi thèm được sống như những người đàn bà khác, vợ chồng con cái gần nhau. Đêm đêm vợ chồng có thể tâm sự những buồn vui gặp phải trong ngày.
Mỗi lần về, chồng đều đưa tôi một số tiền bảo cất đi nuôi con. Về nghỉ nửa ngày, có khi một ngày anh lại lật đật đi làm. Tôi bàn với anh, lâu nay chúng tôi cũng dành dụm được một số tiền hay là anh nghỉ lái xe, về nhà cùng tôi mở tiệm tạp hóa hay quán ăn gì đó. Dẫu sao cũng chẳng thể rong ruổi suốt ngày trên đường như vậy được. Tôi cũng muốn gần chồng, còn con luôn muốn ba ở nhà. Nhưng lần nào nhắc đến chuyện này anh cũng đều gạt phắt đi. Anh bảo, công việc đang tốt mà tôi cứ bàn lùi. Vài lần như vậy, tôi không nhắc nữa.
Chuyện tôi buồn nhất không phải chuyện anh đi suốt mà là tôi phát hiện những chuyến đi dài ngày của anh đều tìm đến gái bán hoa để giải khuây. Tình cờ tôi đọc được tin nhắn của anh với một tài xế khác. Tôi chết lặng khi biết chồng mình và những tài xế khác hay mua vui bằng việc “ăn bánh trả tiền”. Tôi gục ngã hoàn toàn. Lòng chung thủy vợ chồng là điều để tôi bám víu mà sống với cuộc hôn nhân này.
Tôi biết chồng sống như thế nhưng vẫn im lặng không nói. Khi anh tiếp tục lái xe, tôi ở nhà sống trong những ngày u uất đến cùng cực. Tôi nên làm gì đây? Ly hôn, mang con ra khỏi nhà hay cứ tiếp tục giả mù giả điếc? Trong những ngày tháng sống trong tận cùng của sự tuyệt vọng, một người đồng nghiệp nhận thấy tôi bất ổn nên tỏ ra quan tâm, hỏi han.
Chồng chưa bao giờ mua cho tôi một liều thuốc khi cảm sốt, còn anh đồng nghiệp thì lại làm điều đó. Chồng chưa bao giờ để ý đến những vui buồn, cảm nhận của vợ thì anh luôn quan tâm, hỏi han tôi. Tôi tự hỏi, trên đời này đàn ông tốt đâu thiếu mà tôi lại gắn chặt cuộc đời mình với một người chồng vừa vô tâm, vừa ích kỉ lại đi ngoại tình? Tôi ngã vào lòng người đàn ông đó. Tôi bất chấp hết để quên đi những oán hờn, tủi nhục trong lòng. Chính tôi cũng không biết mình có yêu anh ta không hay tìm đến chỉ để quên đi nỗi đau do chồng gây ra.
Mối quan hệ của tôi kéo dài nửa năm mà chồng không hề biết. Chồng vẫn đi như thế, vẫn lao vào những mối tình một đêm mà tưởng rằng vợ mình không hề biết. Tôi mặc kệ, cứ để anh đi như thế, chơi bời như thế vì vốn dĩ tình cảm và niềm tin vào cuộc hôn nhân của tôi đã chết. Người đàn bà có một người chồng tệ bạc như tôi mà ngã vào lòng người khác, đáng thương hay đáng trách nhiều hơn?