Đàn bà 40, họ đã xác định được những gì cần cho cuộc đời của mình. Họ không còn là người đàn bà nồng nhiệt với tình yêu ngày nào, không còn tha thiết và trông đợi quá nhiều vào người đàn ông. Họ đã có thể tự tin bước những bước vững chắc cho cuộc đời mình mà không cần dựa vào bất kì ai. Có trong tay sự trưởng thành và chai sạn, họ sẵn sàng dứt bỏ đi những điều từng làm đau đớn.
Đàn bà nào dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng luôn cần một người đàn ông để yêu thương, dựa dẫm. Chị đã từng nói với tôi như thế. Chị yêu và kết hôn như bao nhiêu người đàn bà bình thường khác. Nhưng người chồng ấy, không mang lại những điều chị hằng mong ước. Trái lại, sống thêm một ngày với chồng chị lại nhận thêm biết bao nhiêu cay đắng, tủi nhục.
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã biến chị thành một con người khác hẳn: Luôn nhìn đời bằng đôi mắt cực đoan, lúc nào cũng buồn chán và thất vọng. Có những khi chị em ngồi uống cà phê với nhau, chị bảo không hiểu tại sao ngày trước có thể nhìn đời ngây thơ đến như thế? Đàn bà lấy chồng rồi ai cũng sẽ thay đổi. Hôn nhân sẽ nhào nặn họ thành những người đầy nỗi cô đơn và hối tiếc. Chị bảo, nếu như không lấy chồng thì biết đâu chị vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Tôi cũng không rõ lắm cuộc sống hôn nhân của chị sóng gió ra sao. Chỉ biết chồng chị sống quá vô tâm, hời hợt và ích kỉ. Đến nỗi vợ sinh nằm đau đớn, vật vã trong bệnh viện còn anh ta ở nhà nhậu nhẹt say sưa với bạn bè thì đủ hiểu thế nào rồi. Chị sống lầm lũi, buồn tủi. Sống bên chồng mà trong lòng chẳng hề ấm áp.
Bẵng đi ít lâu, tôi nghe chị bảo rằng mình đã quyết định ly hôn. Chị bảo, hơn mười năm rồi, đã đến lúc chị cần sắp xếp lại cuộc đời của mình. Ở tuổi 40, chị biết rõ điều gì là quan trọng nhất với mình. Ngày xưa đã từng coi chồng là mạng sống, là cả cuộc đời nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa. Chị cần con, cần được sống hạnh phúc, cần đủ tiền để lo cho con và cho bản thân mình.
Đàn bà 40 như chị, đã nếm trải đủ dư vị hạnh phúc, cả những đắng chát của cuộc đời. Chị từng bảo, đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một người đàn ông nương dựa. Nhưng bây giờ chị mới biết, chị đã sai khi nghĩ như vậy. Trên đời này, nếu quá phụ thuộc và dựa dẫm thì mình sẽ ngã bất cứ lúc nào. Đàn bà chỉ nên dựa vào chính bản thân mình mới không bị tổn thương, lừa lọc. Lòng người khó đoán định lắm. Ngay cả người chồng sống cạnh mình đó mà cái tâm chẳng thuộc về mình.
Chồng không mang lại hạnh phúc thì chị ly hôn. Ngôi nhà chỉ gợi lên những ngày tháng ủ dột, buồn tủi thì chị rời bỏ. Chị không cần những điều ấy nữa. Chị có con, có công việc. Rồi mẹ con chị sẽ sống tốt, sống hạnh phúc ngay cả khi không có chồng bên cạnh. Đàn bà 40, trưởng thành từ chính những nỗi đau thương và mất mát.