Trước khi đặt bút kí vào lá đơn ly hôn tôi đã có những tháng ngày sống trong sự hoài nghi và dằn vặt. Tôi không biết liệu rằng lựa chọn ly hôn có phải là quyết định sáng suốt của mình không. Dẫu sao bao nhiêu ngày tháng sống chung, tôi đã quen với việc có người đàn ông đó bên cạnh. Tôi sợ bước một mình, sợ những tháng ngày chông chênh sắp tới. Sống bên chồng không hạnh phúc. Tôi biết điều đó nhưng lỡ ly hôn tôi bất hạnh hơn bây giờ thì sao?
Tôi và chồng cưới nhau do mai mối. Ba mẹ hai bên đều là bạn bè từ thuở hàn vi đến khi làm ăn khấm khá. Chúng tôi có một đám cưới rất sang trọng trong sự vui mừng, chúc phúc của họ hàng. Tình cảm chúng tôi không sâu nặng, có chăng chỉ là sự kính trọng, cả nể vì hai bên gia đình.
Cuộc sống hôn nhân có quá nhiều điều mà tôi không lường trước được. Không lo cơm áo gạo tiền nhưng bất đồng quan điểm, lối sống. Tôi thì sống hướng nội nhưng chồng tôi thì luôn có những mối quan hệ bạn bè bên ngoài. Cưới nhau về nhưng anh đi suốt đêm, về nhà nồng nặc mùi rượu. Tôi buồn, bảo với anh có vợ rồi không thể sống như thời độc thân được. Anh bảo: “Cưới vợ chứ đâu phải vô tù”.
Vốn dĩ sống với nhau mà hai vợ chồng thương yêu nhau thì mọi khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua. Tình yêu là điều kiện cần cho mọi cuộc hôn nhân. Nhưng bất hạnh thay, tôi và chồng lại sống với nhau mà không có tình yêu. Mẹ tôi bảo, có sao đâu khi ngày trước ba mẹ cưới nhau mà đâu hề yêu nhau. Nhưng cuộc sống của tôi thì khác, khoảng cách với chồng ngày càng xa.
Rồi tôi phát hiện ra chồng có người đàn bà khác. Đó là người anh yêu mà ba mẹ không cho cưới. Nói dối với ba mẹ rằng đã chia tay cô ta nhưng chồng tôi vẫn cứ qua lại, hẹn hò. Họ thuê nhà để sống với nhau. Chiều đi làm về anh về nhà cô ta trước khi về với tôi. Họ sống với nhau như vợ chồng bất chấp anh đã có người vợ ở nhà được cưới hỏi đàng hoàng.
Cảm giác trong tôi không phải hờn ghen mà là bị xúc phạm ghê gớm. Anh không xem tôi là vợ. Anh cho rằng tôi ngu ngơ, khờ dại không biết gì mà lén lút ăn vụng sau lưng. Anh không xem chuyện cưới hỏi, không xem bản đăng kí kết hôn ra gì cả. Tôi không yêu chồng nhưng luôn cố gắng để khoảng cách hai người gần lại. Còn anh đã cạn tình như vậy thì tôi còn gồng mình cố gắng để làm gì?
Sau khi trình bày với ba mẹ hai bên về chuyện anh có người đàn bà khác, tôi kí vào đơn lí hôn. Ba mẹ chồng dẫu có thương cũng không thể giữ tôi ở lại. Tôi nhận ra mình sai ngay từ đầu khi kết hôn mà không có tình yêu. Tôi không thể mãi mãi sống như thế, mãi mãi chôn chặt cuộc đời mình bên người đàn ông như vậy. Tôi thà sống một mình thanh thản còn hơn có chồng mà ngày nào cũng cô đơn, dằn vặt.