Khi biết tin chồng tôi ngoại tình, rất nhiều người đã khuyên tôi đừng đánh ghen. Hãy thật bình tĩnh và xử lí khôn ngoan. Tôi cười chua chát: “Tại sao phải bắt một người phụ nữ đang ở tận cùng của nỗi đau và tuyệt vọng phải bình tĩnh?”. Trong cuộc hôn nhân này, tôi đã nếm trải bao nhiêu đắng chát, bao nhiêu nỗi khổ. Bây giờ, chồng ăn nằm với một người đàn bà khác mà tôi phải kiềm lòng lại, gồng mình lên để bao dung, để tha thứ? Như vậy có quá sức với một người đàn bà như tôi?
Tôi và chồng cưới nhau gần mười năm. Cuộc sống cũng không dư dả nhưng cũng đủ cho con ăn học. Thời buổi khó khăn, để lo cho hai đứa con tôi phải làm lụng luôn tay luôn chân. Chồng tôi vốn có máu nghệ sĩ. Những buổi chiều hay ngồi lai rai với đám chiến hữu. Hứng chí lên thì lấy đàn ra ngồi gảy và hát. Vốn dĩ cuộc sống mệt nhọc, tôi cũng không càu nhàu gì nhiều về những thú vui của chồng.
Đâu ai ngờ rằng, từ những cuộc nhậu đó có người đàn bà lại đâm si mê chồng tôi. Ả kia cũng từng qua một đời chồng. Phải chăng vì túng thiếu tình cảm quá hay sao mà lại giành giật chồng của người khác? Tôi chẳng biết hai người dan díu với nhau bao lâu rồi. Chỉ biết khi tôi phát hiện ra thì họ đã rất nhiều lần dắt nhau đi nhà nghỉ.
Trong khi tôi còng lưng làm lụng nuôi con thì chồng thảnh thơi ăn nhậu, đàn hát với người khác. Khi tôi phải chắt bóp, tiết kiệm từng đồng để có tiền cho con đóng học thì chồng lại tỏ vẻ ga lăng mà vung tiền bao gái. Tôi phải tát nát mặt ả đàn bà lăng loàn, trắc nết không biết xấu hổ mà đi ăn nằm với chồng người khác. Tôi không thể để họ nghĩ tôi quá hiền lành, nhu nhược mà muốn làm gì thì làm.
Tôi gọi mấy chị em gái của mình tới tận nhà ả đàn bà kia. Tôi tát vào mặt ả, tôi lấy kéo cắt mái tóc của ả. Nhìn ả sợ hãi, rối rít van xin trong lòng tôi dâng lên sự tự mãn. Khi về nhà, lòng tôi vẫn còn chìm ngập trong sự hả hê. Nhưng sau khi những cảm xúc ấy lắng dịu, tôi nhận ra mình là một người đàn bà thật bất hạnh.
Chồng tôi quay về, bảo rằng chỉ vui chơi thôi. Tôi biết, chồng tôi rồi sẽ không dám quay lại với ả đàn bà đó nữa. Nhưng sao trong lòng tôi chẳng hề vui vẻ, sung sướng như mình từng nghĩ. Dù tôi có làm gì đi nữa cũng không thể phủ nhận được một điều rằng chồng đã phản bội, đã chà đạp lên nghĩa vợ chồng để ăn nằm với người khác.
Gây ra những tổn thương cho nhân tình chồng nhưng vết thương trong lòng tôi còn sâu hơn thế. Tôi đổ mọi tội lỗi lên đầu nhân tình rằng chính ả lẳng lơ, quyến rũ nhưng nếu chồng tôi không muốn thì sao có chuyện ngoại tình? Rốt cuộc thì chồng tôi vẫn là kẻ bạc tình. Cho dù anh ta có quay về, có dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho những gì mình ra thì vĩnh viễn tôi cũng không thể quên được nỗi đau này.