Tôi lấy chồng năm 24 tuổi. Cha mẹ tôi ở quê nên có quan niệm con gái không cần học nhiều. Như chị hai, chị ba của tôi mới 18 hay 20 tuổi đã lấy chồng. Sau tôi là cậu em út được cha mẹ nuôi học đại học. Khi tôi đậu cao đẳng ở thành phố, vì hai chị đầu thương mà giúp tôi tiền đi học tiếp.
Chồng tôi là cậu bạn thân từ thời cấp ba, ít nói và thật thà. Gia đình tôi và gia đình chồng thân thiết với nhau lâu đời. Tình cảm của tôi và chồng cứ nhẹ nhàng, ổn định. Khi tôi vào đại học thì anh học một trường cao đẳng ở quê để tiện phụ giúp gia đình. Hai chị cũng khuyên tôi mau về quê mà yên ổn gia đình.
Nhưng từ khi về quê lấy chồng tôi dần thấy mình sai lầm. Chồng thật sự làm tôi thấy ngột ngạt. Chồng tôi luôn sợ tôi bỏ anh ấy, vì tôi từng lên thành phố học, từng gặp nhiều người tốt hơn anh ấy. Anh ấy khắt khe trong từng chuyện tôi ăn mặc, gặp ai, làm gì mỗi ngày. Khi có con rồi chồng tôi cũng không đổi tính. Anh ấy cứ bảo “phụ nữ một con trông mòn con mắt”, vậy là chẳng bao giờ để tôi đi đâu một mình.
Ai cũng nói tôi số sướng có chồng chăm lo mọi thứ, không chịu khổ gì. Chỉ riêng tôi là thấy mình như thở không nổi. Tôi từ bỏ rất nhiều thói quen sở thích của mình, như hẹn hò bạn bè vào cuối tuần, xem phim tình cảm, hay thậm chí là chơi Facebook. Quần áo tôi mặc cũng là chồng tôi mua. Vì chồng tôi không thích, có khi còn ghen tuông vô lý. Tôi vẫn cố nhẫn nhịn, như hai chị tôi nói đàn bà có chồng thì phải sống theo chồng.
Nhưng có lẽ sức chịu đựng của tôi không đủ lớn. Khi tôi được tăng lương, thăng chức trong công việc, chồng tôi càng ghen tuông nhiều hơn. Đỉnh điểm là anh ấy muốn tôi nghỉ việc để ở nhà trông con. Thậm chí anh ấy còn đến nhà cha mẹ vợ để chỉ trích tôi ham công tiếc việc mà bỏ bê gia đình. Anh ấy còn gây chuyện ở nơi tôi làm việc, để buộc tôi phải tự xin nghỉ việc. Tôi không thể chịu nổi nữa, đó là sự thiếu tôn trọng không thể chấp nhận. Mọi dồn nén bao lâu nay như nổ tung. Tôi viết đơn ly hôn chồng ngay tức thì.
Vất vả lắm tôi mới có thể ly hôn, cũng chỉ có thể nuôi được một con út, còn con cả sống với chồng tôi. Tôi biết mình sống ích kỷ với con khi không ráng nhẫn nhịn để cho chúng một gia đình. Nhưng cuộc đời này còn được mấy năm để mà sống cuộc đời của người khác, cam chịu nhường ấy? Tôi sẽ xin lỗi con khi chúng lớn lên, nhưng cũng mong chúng hiểu rằng cuộc đời này dài lắm, chẳng phải ngày một ngày hai mà cố chịu. Và tôi nói với cha mẹ, tôi chỉ làm ông bà thất vọng một lần duy nhất này, để một đời về sau tôi có thể hạnh phúc hơn.
Là đàn bà ly hôn, tôi như cởi bỏ được gông xiềng, như thấy mình lại trở về thời khắc 24 tuổi năm ấy. Tôi lại đi làm, đến những nơi mình thích, mặc những bộ đồ mình thích, làm bất cứ điều gì tôi muốn mà không sợ ai cấm đoán, không phải sống vì bất cứ ai. Tôi như trẻ ra, vui vẻ hơn và trái tim cũng nhẹ nhàng hơn. Đối với tôi lúc này, tự do và con cái là hai điều quý giá nhất mà không điều gì có thể sánh bằng.
Người ta nói phụ nữ có một đoạn hồi xuân trong đời. Và tôi khi 33 tuổi như lại tận hưởng thanh xuân muộn màng sau đổ vỡ. Ai nói gì tôi cũng không thấy quan trọng, chỉ thấy lòng mình thanh thản. Được sống là chính mình chẳng dễ dàng và tôi tự hào khi là bản thân bây giờ.