Đàn bà đã chọn con đường ra đi nghĩa là sẵn sàng để lại phía sau lưng mình tất cả. Một căn nhà từng chứng kiến bao nhiêu vui buồn, một người chồng họ từng tin tưởng sẽ là chỗ dựa, bao nhiêu công sức và mồ hôi đàn bà sẽ bỏ lại tất cả. Những điều đó từng rất quan trọng nhưng giờ đây họ không còn cần nữa. Khi đàn bà ly hôn rồi, tình nghĩa trong lòng đã cạn kiệt.
Tôi là người rất ít khi tâm sự chuyện gia đình, chồng con cho bạn bè, đồng nghiệp biết. Vì thế, ai cũng nghĩ tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng người chồng biết lo lắng, thương yêu. Cuộc hôn nhân của tôi bề ngoài ấm êm, nhưng bên trong lại đầy những rạn nứt và đổ vỡ. Chồng tôi có thể 1 tuần hay thậm chí cả tháng ăn cơm bên ngoài mà vẫn thấy bình thường. Ngày nào cũng ăn nhậu mà vẫn có thể bảo đó là thú vui của đàn ông. Anh ta phớt lờ chuyện học hành, đau ốm của con cái mà chẳng hề cảm thấy áy náy một chút nào.
Cũng như bao nhiêu người đàn bà khác, tôi đã từng níu kéo và nhẫn nhịn. Tôi cố gắng thay đổi mình để chồng nhận ra sai lầm của mình. Tôi vun vén nhà cửa, nấu những bữa cơm ngon, những lúc chồng về tôi đều vui vẻ và lựa lời khuyên chồng bớt ăn nhậu. Nhưng càng cố gắng càng vô nghĩa. Chồng tôi vẫn cứ miệt mài trong những cuộc vui, cứ bỏ bê gia đình của mình. Cưới chồng 7 năm, tôi hoàn toàn kiệt sức khi phải gồng mình lên gìn giữ gia đình vốn dĩ đã rệu rã này. Tôi viết đơn ly hôn.
Chồng tôi ban đầu tưởng tôi chỉ dọa cho vui nhưng khi thấy tôi làm thật thì có hơi chột dạ. Trái với thái độ thờ ơ, vô cảm trước kia, anh ta sốt sắng tìm cách khiến tôi thay đổi. Thậm chí còn tìm ba mẹ tôi, anh em trong nhà nhờ nói giúp. Nhưng tình cảm trong tôi với chồng đã hết. 7 năm chẳng phải là khoảng thời gian ngắn và những hành động vô tâm của chồng chẳng phải là nông nổi, nhất thời. Bản tính vô tâm đã ăn sâu vào tâm thức của anh thì làm sao thay đổi? Có chăng nếu sống với anh, tôi sẽ mệt mỏi và khổ sở cả một đời. Nếu tiếp tục tôi phải cam chịu. Mà điều đó, tôi không làm được.
Người ta nói rằng, đàn ông sau ly hôn sẽ hối hận và điều đó đúng với chồng tôi. Anh ta thậm chí đã tìm đến tận nơi tôi ở để mong được hàn gắn. Nhìn bộ mặt thảm hại của anh ta tôi đã có chút động lòng. Thế nhưng, gương đã vỡ liệu có lành lại được? Những đối xử vô tâm, vô tình anh đã gây ra cho tôi 7 năm làm sao có thể xóa nhòa? Tôi cương quyết từ chối và bảo rằng anh đến thăm con thì được còn tình cảm của tôi với anh đã chết đi rồi. Đàn bà đã chọn ly hôn sẽ không bao giờ có chuyện quay đầu!