Tôi năm nay 25 tuổi, tôi hiện đang làm việc ở một công ty du lịch. Tôi với Huy quen nhau trong một lần anh đặt tour du lịch của công ty tôi. Huy cao lớn, gương mặt ưa nhìn lại rất dịu dàng. Chúng tôi có chung niềm đam mê văn học vì vậy cả hai nói chuyện, bàn luận với nhau không biết chán. Chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay.
Khi mới bắt đầu hẹn hò, tôi biết Huy sinh trưởng trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Bản thân anh hiện đã sở hữu công ty riêng và có sự nghiệp ổn định. Tôi yêu anh chân thành, vô tư và không vụ lợi. Tôi nghĩ điều này cũng chính anh cảm nhận được sau khi tìm hiểu một số cô gái khác trước tôi.
Sau 4 năm hẹn hò, cảm thấy tình cảm đã chín muồi, Huy quyết định đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Lúc đó, tôi đang mang bầu 7 tuần tuổi. Nhà Huy giàu có hơn tôi tưởng tưởng. Anh sống trong một biệt thự lớn, nội thất tất cả đều lộng lẫy, xa hoa. Trái với kỳ vọng của tôi, mẹ chồng tương lai nói thẳng với tôi rằng tôi với Huy không thể đến với nhau vì chúng tôi không hợp tuổi. Nhà anh làm kinh doanh nên rất xem trọng chuyện tuổi tác. Mẹ anh nói nếu anh cưới tôi, việc làm ăn của gia đình sẽ lụi bại hoặc các thành viên trong gia đình hay ốm đau bệnh tật.
Sau lần ra mắt không được như mong đợi, tôi cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi, tôi khóc rất nhiều và muốn nói lời chia tay. Tuy vậy, Huy vẫn nắm tay tôi, anh khuyên tôi nên nghĩ đến anh, nghĩ đến con và nghĩ đến mối tình 3 năm nay tôi cùng anh vun đắp. Trước sự quyết liệt của Huy, bố mẹ anh đành nhượng bộ, quyết định tổ chức đám cưới cho tôi và anh.
Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, có thể tôi bị căng thẳng do chịu quá nhiều gièm pha, áp lực nên tôi bị lưu thai. Mặc cho tôi đang đau đớn, mệt mỏi sau khi làm thủ thuật, mẹ chồng vẫn chì chiết rằng tôi đang dùng chiêu trò lừa lọc, trói chân con trai bà. Nghe mẹ chồng nói thế, tôi cảm thấy rất chán nản, tủi nhục và muốn buông xuôi nhưng chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, không thể nói cưới là cưới, hủy là hủy. Tôi thậm chí không dám kể với mẹ tôi vì sợ mẹ đau lòng.
Ngày cưới, tôi khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi mà trong lòng buồn nhiều hơn vui. Tôi rụt rè nắm tay anh đi vào lễ đường thì sốc nặng khi thấy được nụ cười tươi như hoa, cái nắm tay, vỗ vai ân cần của mẹ chồng trước mặt quan khách. Trước mặt đông đảo mọi người, bà tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc rạng ngời khi đón được người con dâu như tôi về nhà. Thậm chí ngay trên sân khấu, bà còn trao tặng tôi một bộ trang sức bằng vàng đắt giá và 5 cây vàng khiến tôi và mọi người đều ngỡ ngàng. Bà hết sức vui mừng và thậm chí còn nhắc tôi cười tươi và nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh và máy quay phim.
Chưa vội mừng vì thái độ thay đổi 180 độ của mẹ chồng trong lễ cưới, ngay khi tàn tiệc cưới, tôi càng sốc nặng khi mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng kín và lột sạch những gì bà vừa mới trao cho tôi. “Con đưa lại số vàng mẹ vừa trao để mẹ trả tiền cỗ. Cái gì không là của mình thì đừng có nhận. Tàn tiệc, lẽ ra con phải tự mình mang giả lại mẹ chứ không phải đợi mẹ đòi chứ”, bà nói.
Thấy tôi lần sờ, tháo những chiếc nhẫn, vòng vàng mà nửa tiếng trước mẹ chồng còn hân hoan đeo lên người tôi, bà còn mở hẳn tờ giấy ghi ra và soát lại “xem có thiếu cái gì không”. Tôi biết bà muốn đẹp mặt với mọi người nhưng tôi không nghĩ bà lại làm theo cách đó.
Mấy hôm nay, tôi về nhà chồng nhưng lòng vẫn buồn bã và chưa hết sốc với màn kịch mà mẹ chồng mới dựng nên. Tôi biết, những ngày tháng “bão táp” khi phải sống chung với nhà chồng được đánh giá là danh gia, hào môn của tôi mới chỉ bắt đầu.