Cuối cùng chúng tôi cũng đã xong thủ tục li dị và chính thức không còn là gì của nhau. Còn nhớ trước đó ngày nào chúng tôi cũng cãi vã, chì chiết nhau bằng những lời khiến đối phương đau lòng. Đến khi cùng nhau bước ra tòa, chúng tôi còn tranh cãi những chuyện như “anh không biết chăm con”, “anh còn không biết con học ra sao, học lực gì”...
Anh nói tôi là người đàn bà lắm lời, không chịu an phận. Tại tòa, chúng tôi cãi nhau kịch liệt đến nỗi những đứa con của tôi đứng bên dưới cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau khi hoàn tất mọi thứ, trở về nhà để thu dọn đồ đạc thì cả hai chẳng nói được với nhau câu nào. Kể cả câu tạm biệt.
Dù vậy, lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những lời trách móc nhau chúng tôi đã nói hết, bây giờ tôi chỉ muốn mang sự bình yên và hai con rời khỏi căn nhà này để sống một cuộc đời mới. Tôi tin rằng mẹ con chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Đàn bà lấy chồng, tài sản lớn nhất là con cái. Nếu chẳng may phải ly hôn, hãy chọn cuộc sống an yên bên những đứa con của mình. Đừng cay cú, hận thù người cũ. Cũng đừng mãi trách móc người đã phụ mình. Chuyện gì qua cứ cho qua, bản thân bạn cũng phải làm lại từ đầu và người kia cũng vậy.
Thế nên nếu đã giải thoát cho nhau rồi thì hãy tự giữ bình yên của mỗi người. Chuyện của người kia không còn là của mình, vì vậy đừng quan tâm. Nói chung hãy sống tốt cuộc đời của mình trước đã. An yên kiếm tiền, bình yên nhìn con khôn lớn, đó là hạnh phúc. Hãy trân trọng món quà lớn mà ông trời đã ban tặng và biết ơn về điều đó.
Phụ nữ đi qua tổn thương hãy luôn tâm niệm một điều, cuộc đời ai cũng có giông bão. Chỉ cần bước qua đợt mưa gió này, bạn sẽ tìm được ánh nắng ấm áp của chính mình. Thế nên hãy chăm chỉ và nỗ lực mỗi ngày để bảo vệ những thứ quý giá nhất mình đang có là con cái và sự bình yên ở hiện tại.