Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình thật nhàm chán, vô vị. Nhìn những người đàn bà ngoài kia, ai cũng vui tươi, có một cuộc sống sung sướng đủ đầy, được chồng cưng chiều. Còn tôi, sao suốt ngày chỉ quẩn quanh những chuyện vặt vãnh, cơm nước, bếp núc? Hằng tháng phải cân đo đong đếm mới đủ chi tiêu trong gia đình, cho hai đứa con ăn học.
Nhiều lúc tôi thầm nhủ: “Nếu cưới một người chồng khác thì có lẽ đời mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn”. Một vài người nói với tôi rằng, cưới một người đàn ông không rượu chè, không hút thuốc, lại hiền hành như chồng tôi thật là có phước. So ra với nhiều người đàn ông khác, chồng tôi rất ít tật xấu. Những đồng lương ít ỏi kiếm được cũng đưa hết cho vợ nuôi con. Hiếm khi nhậu nhẹt, anh thường về nhà sớm đón con, phụ tôi việc nhà. Nhưng tôi không hài lòng với chồng mình. Tôi muốn một cuộc sống vui vẻ hơn, đầy đủ hơn.
Tôi ít khi ngọt ngào với chồng. Chuyện nhỏ nhặt tôi cũng tỏ ra mặt nặng mày nhẹ. Chồng tôi không chấp nhất, vẫn cứ hết lòng với vợ con. Suy nghĩ chán chồng cứ lớn dần trong tôi. Tôi đi làm, cởi mở hơn với đồng nghiệp nam. Một người đàn ông hình như hiểu được tâm lí của tôi nên ra sức tán tỉnh, quan tâm. Khi thì ly sinh tố giữa giờ làm, khi thì một vài bông hoa hồng rực rỡ ngày lễ. Nhỏ nhặt như vậy tôi nhưng tôi rất vui.
Chúng tôi đi ăn với nhau giờ nghỉ trưa, thường xuyên tâm sự những điều trong cuộc sống hôn nhân của mình. Anh nói mình cũng không hạnh phúc. Vợ anh chỉ biết công việc ngoài xã hội mà bỏ bê gia đình. Anh ước ao có người phụ nữ biết lo toan, biết vun vén trong gia đình. Rồi anh thú nhận có tình cảm với tôi. Tôi xiêu lòng, tin tưởng rằng mình được yêu lần nữa.
Vừa rồi là 8/3, chồng tôi dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ biết đến những ngày này chứ huống gì một bông hoa cho vợ. Tôi lấy cớ đi ăn với đồng nghiệp để không về nhà bữa tối. Hôm đó, tôi đi hẹn với nhân tình. Anh ta tặng tôi một bó hồng rực rỡ, một chiếc túi xách rất đẹp. Chúng tôi đi ăn, đi chơi với nhau. Và cuối cùng, anh ta rủ tôi đi khách sạn. Tôi nghĩ chuyện gì đến rồi cũng đến thôi.
Vào khách sạn, lòng tôi phân vân quá đỗi nên lấy cớ vào phòng tắm ngồi. Vô tình, tôi nghe được cuộc điện thoại bên ngoài: “Em yêu, anh đi có tí việc. Tầm 2 tiếng nữa anh về liền. Anh sẽ tặng cho em một bó hồng rực rỡ như em thích. Gì chứ vợ anh thích gì sao anh không biết được”. Tôi nghe chết lặng. Hóa ra những gì anh ta nói với tôi về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chỉ là dối trá. Hóa ra tôi chỉ là một người phụ nữ qua đường, chỉ là một trò tiêu khiển. Tôi thấy mình ngu muội khi tin vào những thứ phù phiếm, dối trá này.
Tôi mở cửa, vụt chạy ra khỏi khách sạn, anh ta gọi với theo sau lưng. Suýt chút nữa, tôi đã lên giường với người đàn ông khác. Suýt chút nữa tôi đã làm điều tội lỗi với chồng, suýt chút đã đạp nát danh dự của mình. Bước về nhà, chồng tôi đang xào xào, nấu nấu trong bếp. Anh bảo rằng cho hai con ăn rồi. Sợ tôi đi tiệc về lại chẳng ăn được gì như những lần trước nên xào mì cho tôi ăn. Tôi trào nước mắt. Tôi nhận ra rằng, là vợ chồng ăn đời ở kiếp điều cốt lõi nhất vẫn là chân tâm.