Phụ nữ ở nhà nội trợ, đằng sau đó cũng có nhiều câu chuyện. Người vì con còn nhỏ, lại chẳng có ai nhờ đỡ nên đành ở nhà chăm con cho yên tâm. Có người vì sự nghiệp của chồng, tự nguyện lui về làm hậu phương, nuôi dạy con cái để chồng dốc tâm dốc sức cho sự nghiệp. Bên cạnh đó, có người lại vì chồng giàu có, nghe lời chồng ở nhà nội trợ: “Đừng đi làm, ở nhà anh nuôi”.
Tôi có một người bạn rơi vào trường hợp cuối cùng. Bạn có chồng rất giàu có, anh ta là giám đốc một công ty chuyên về nội thất. Trước đó, bạn tôi cũng có một công việc tốt, mức lương khá cao bằng chính năng lực của mình. Có chồng rồi, anh ấy khuyên bạn nên ở nhà. Bởi tiền bạc, anh ấy làm ra không thiếu, việc gì vợ phải cong lưng đi làm cho nhọc xác, nhức đầu? Anh ấy còn bảo, cứ ở nhà chỉ vài ba việc cơm nước rồi làm đẹp, dưỡng da, tham dự vài ba lớp học tiền sản để sau này chăm con cho tốt. Rảnh thì thảnh thơi mua sắm, như vậy không tốt hơn hay sao?
Bạn nghe theo, nộp đơn xin nghỉ việc trong sự ngạc nhiên của mọi người. Khi nghe bạn giải thích, nhiều người còn trầm trồ vì bạn có một anh chồng quá tâm lí và hiểu chuyện. Thời gian đầu, bạn tôi sống như bà hoàng. Suốt ngày up ảnh đi spa này, trung tâm mua sắm nọ để làm đẹp, ăn chơi khiến ai cũng ghen tị. Nhưng rồi, những lần gặp gỡ về sau tôi thấy bạn mình không còn vui vẻ như trước. Sau khi bạn sinh con vài tháng, tôi còn nghe mẹ bạn nói bạn có dấu hiệu trầm cảm. Không tin vào tai mình, tôi đến thăm nhà bạn.
Bạn bảo mình sai lầm khi tin vào câu nói: “Anh sẽ nuôi em cả đời”. Chồng bạn giàu thật, thương yêu chiều chuộng bạn thật nhưng những lúc công việc trục trặc lại thốt ra những câu nói làm bạn tổn thương rất nhiều. Ban đầu bạn cũng thấy mình thảnh thơi, vui vẻ khi chỉ ở nhà. Nhưng việc ở nhà đã khiến bạn trở thành người đàn bà tủn mủn, cuộc sống bó hẹp trong căn nhà chật chội. Niềm vui chỉ là những bữa cơm, sự quan tâm của chồng.
Bạn nhớ mãi cái lần nhà có khách. Đứng trong căn bếp, bạn nghe rõ mồn một những gì chồng nói: “Trên đời này, không có người đàn bà nào sướng bằng vợ tao. Chẳng làm gì cả, chỉ ăn với ngủ thôi”. Bạn nghe thật chua xót. Bởi đã cố gắng vun vén nhà cửa để chồng yên tâm làm việc.
Công việc anh không phải lúc nào cũng thuận lợi, khi công ty trục trặc anh thường đi nhậu. Nhớ cái đêm chồng say khướt, nôn ói. Bạn chạy ra dìu chồng vào giường thì bạn chỉ thẳng vào mặt: “Cô thì làm được tích sự gì, chỉ giỏi ăn và phá tiền của tôi thôi”. Bạn tan nát cõi lòng.
Rồi bạn sinh con, chăm con mệt nhoài nhưng chồng không hiểu thấu, luôn bảo: “Ở nhà có mỗi chăm con mà cũng không làm được”. Ở nhà buồn bực, chẳng có ai chia sẻ bạn trở thành người đàn bà lầm lũi. Bạn bảo, sớm hay muộn cũng sẽ đi làm và thoát khỏi tình trạng này.
Phụ nữ chúng ta, ngoài những giai đoạn không thể bước chân ra ngoài đi làm như thai sản, chăm con nhỏ thì cũng hãy bước ra ngoài xã hội đi làm. Đàn ông lạ lắm, khi yêu thương họ có thể cho vợ nhiều thứ, chẳng hề tiếc. Nhưng khi tình nghĩa đã cạn, vợ với họ cũng chỉ là người dưng nước lã. Dù có ở nhà làm trăm công ngàn việc nhưng với đàn ông, người vợ chỉ là kẻ ăn bám mà thôi.