Đàn ông xưa nay vẫn luôn được mệnh danh là phái mạnh, là người làm chủ gia đình, gánh vác kinh tế, là chỗ dựa vững chắc nhất cho vợ con. Còn phụ nữ thì mềm yếu như những bông hoa, luôn cần được chở che, bảo bọc. Thế nhưng, có những gia đình mà vai trò của người chồng và người vợ bị đảo lộn. Trong khi đàn bà mạnh mẽ, gồng mình lên gánh vác thì đàn ông lại dường như vô can với những chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Phụ nữ suy cho cùng, chẳng ai mong muốn mình phải sống như một người đàn ông cả. Chẳng ai muốn mình phải gánh vác kinh tế, nuôi dạy con. Chẳng ai muốn khi điện hư, ống nước hỏng mình phải xắn tay áo lên làm hết mọi thứ. Thế nhưng, khi người chồng vô tâm, không chịu gánh vác thì phụ nữ còn cách nào khác là tự mình làm? Trong mắt mọi người, đàn bà giỏi giang, tháo vác lắm thế nhưng đâu ai nhìn thấy được nỗi mệt nhọc, lo toan mà người đàn bà phải gánh trên vai.
Nhìn cuộc sống của một người đàn bà, có thể đoán biết được người đàn ông bên cạnh họ có đủ yêu thương và bản lĩnh hay không. Một người phụ nữ thảnh thơi, có thời gian chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè… thì chắc chắn rằng người chồng luôn quan tâm và yêu thương. Sắc diện của một người đàn bà sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn thư thái, bình an. Điều đó không son phấn hay thứ trang sức đắt tiền nào có thể che lấp được.
Ngược lại, đàn bà tất tả ngược xuôi, phải làm mọi thứ một mình thì chứng tỏ người đàn ông bên cạnh chẳng đủ yêu thương. Chồng vô dụng nên vợ gánh vác, đàn ông nhu nhược nên đàn bà phải sống kiên cường. Mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con, cho chính bản thân mình. Kiên cường để bước qua những ngày tháng quá mệt mỏi, ưu phiền. Chồng đã như thế, mình còn yếu đuối, nhu nhược thì lấy gì nuôi con, lấy gì cho con ăn học?
Có những người đàn ông nhu nhược và thậm chí là vô dụng vô cùng. Là đàn ông mà chẳng thể gánh vác chuyện kinh tế, chẳng chung tay cùng vợ nuôi con. Là đàn ông, nhìn thấy những cực khổ, đau đớn của vợ mà nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí vợ bị bắt nạt, bị mẹ chồng, anh chị em nhà chồng đối xử không tốt vẫn cứ bàng quan như không. Ở nhà chỉ biết bắt nạt vợ con nhưng ra đường lại như con rùa rụt cổ. Để vợ phải gánh vác mọi thứ, đàn ông như vậy không nhu nhược thì gọi là gì?
Đàn bà mạnh mẽ đã đi qua những ngày tháng bão giông và đầy đau khổ. Càng mạnh mẽ thì lại càng cô đơn. Ban ngày họ có thể cười nói, năng động như chẳng hề có chuyện gì làm mình vướng bận. Nhưng đêm đến, họ lại đối diện với nỗi cô đơn. Thật tâm, chẳng người đàn bà nào muốn mình phải sống như vậy cả. Đôi lúc, cũng thèm được như những người đàn bà yếu đuối kia, buồn được khóc, cô đơn cũng cần một bờ vai. Những lúc quá mỏi mệt cũng được buông gánh nặng xuống mà nghỉ ngơi. Nhưng họ hiểu rằng, bản thân mình buồn chút thôi rồi phải kiên cường mà bước tiếp. Cuộc đời đã không cho họ cái duyên được gặp một người đàn ông tốt thì ngoài sự mạnh mẽ thì mình còn con đường nào khác?