Tôi là người đàn bà một đời chồng. Tôi ly hôn tính ra đến nay đã được 3 năm. Hiện tôi đang sống với đứa con trai lên 5 tuổi. Tôi có công việc, tuy không nhiều tiền nhưng đủ lo mình và con. Hai mẹ con thuê một phòng trọ nhỏ mà ở. Ban ngày tôi gửi con đến trường, buổi chiều về đón. Mọi chuyện với tôi coi như ổn.
Đêm đêm nằm ôm con, nhìn đứa con non nớt ngây thơ mới hơn 5 tuổi ngủ say tôi không khỏi quặn lòng. Tôi thương con và thương cho chính mình. Trách người đàn ông bội bạc, phản bội. Thương con thơ ngây mà ba mẹ chia tay, phải sống lay lắt ở nhà trọ. Thương phận mình sao mà bạc. Hồi xưa cha mẹ ngăn cấm bao nhiêu cũng không nghe mà đến với anh ta để bây giờ khổ sở tận cùng.
Sau những đêm như vậy, ngày mai nắng lên tôi lại thức dậy trang điểm, sửa soạn một gương mặt thật bình thản để đi làm. Một vài người trong công ty biết chuyện tôi ly hôn có hỏi han tâm sự. Tôi chỉ mỉm cười xã giao bảo mọi chuyện qua rồi. Tôi không nhắc về quá khứ, không buông một câu trách móc chồng càng không than vãn khổ sở với mọi người. Ai cũng cho tôi là một người đàn bà vô cùng mạnh mẽ.
Một anh làm chung phòng hơi lớn tuổi biết tôi ly hôn nên tỏ ra ân cần quan tâm. Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi ăn cơm trưa với nhau, kể những chuyện công việc thường ngày. Mỗi lần anh nhắc đến chuyện cuộc sống của hai mẹ con tôi khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác. Anh thì chủ động kể về cuộc sống hôn nhân của mình. Anh cũng từng đổ vỡ hôn nhân, “gà trống nuôi con” cũng vài năm nay. Không khó để tôi nhận ra anh có tình cảm trên mức đồng nghiệp với tôi nhưng lòng tôi như đóng băng rồi. Đàn bà từng đổ vỡ, nghĩ về hôn nhân lại thấy sợ hãi.
Biết tôi hay mệt mỏi, giữa buổi làm anh hay đi mua cho tôi ly nước cam hay sinh tố rồi lẳng lặng để trước mặt rồi quay về làm việc. Anh quan tâm tôi từng cái nhỏ nhặt nhất. Những lúc hỏng xe, anh chở tôi về nhà. Lúc tôi mệt mỏi, anh chủ động đưa rước. Tận sâu trong lòng tôi cũng cảm thấy có một đợt sóng nhẹ đang cựa quậy. Tôi vui, rất lâu rồi chưa có một người đàn ông nào quan tâm tôi như vậy. Sống với một người đàn ông vô tâm như chồng cũ, tôi quên mất những điều nhỏ nhặt một người đàn bà cần.
Băng giá trong trái tim tôi tan chảy dần dần và tôi nhận ra mình cũng có tình cảm với anh. Nhưng con chim một lần bị bị thương cứ nhìn thấy cành cong là sợ? Quá khứ của tôi đã như thế thì tương lai của mình liệu có hạnh phúc chăng. Anh bảo rằng, những người từng đi qua đổ vỡ như anh và tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Con tôi cần cha còn con anh cũng cần một người mẹ. Anh bảo rằng hãy cho tất cả một cơ hội để trở thành người nhà.
Chồng tôi ngày xưa cũng là một người đàn ông tốt rồi cũng đâm tôi một nhát chí tử. Khó khăn lắm, từ đau thương ấy tôi mới có thể đứng lên và làm lại từ đầu. Nếu tôi có một mình, khó khăn vất vả hay đau khổ thế nào thì một mình gánh chịu nhưng còn con trai tôi? Sẽ chẳng có ai thương con như con ruột, rồi mai này chuyện “con anh, con tôi, con chúng ta”, người tổn thương nhất vẫn là những đứa trẻ. Suy nghĩ kĩ, tôi từ chối anh. Anh đau khổ, thất vọng bẽ bàng nhưng phụ nữ một đời chồng như tôi sống vì con là lựa chọn tốt nhất.