Có những người đàn bà cam chịu và nhẫn nhịn trong cuộc hôn nhân của mình. Biết chồng tệ bạc, biết bản thân mình không hạnh phúc nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Họ tự ru ngủ và huyễn hoặc mình bằng thứ niềm tin ngây thơ rằng mình đang bảo vệ hạnh phúc, đang gìn giữ mái ấm gia đình. Nhưng đàn bà à, thứ hạnh phúc ấy đã mục ruỗng từ lâu rồi, càng cam chịu thì chỉ càng đau khổ mà thôi.
Thời con gái chị là người rất xinh đẹp, cá tính. Biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng chị chỉ xiêu lòng trước mỗi anh, chàng trai có đôi kính cận tri thức và vẻ ngoài lịch lãm. Tính cách anh rất gia trưởng, ngay từ thời yêu nhau đã bộc lộ nhưng vì yêu nên chị chấp nhận, coi việc đó chẳng có gì to tát. Anh luôn muốn chị nghe theo mình trong mọi chuyện.
Rồi hai người kết hôn. Chị trở thành một người vợ rất mẫu mực, đảm đang trong căn bếp nhà mình. Chị ngập tràn hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ. Sung sướng khi nhìn anh ăn ngon lành những món ăn mà chị nấu, mặc những chiếc áo phẳng phiu thơm phức mà chị giặt. Anh cũng yêu chị nhưng tính cách anh vẫn không thay đổi. Anh gia trưởng và độc đoán, mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều quyết định. Chị như cái bóng bé nhỏ đi bên anh.
Cuộc sống gia đình vẫn cứ êm đềm như thế cho đến khi chị sinh con. Cuộc sống như bị đảo lộn. Chị mệt mỏi hàng đêm trông con, tất bật không phút nào nghỉ. Lúc mang bầu chị tăng cân rất nhiều, thân hình sồ sề, những vết rạn chằng chịt trên đùi, trên bụng. Đó cũng là lí do anh bắt đầu chán chị và có nhân tình ở ngoài. Anh thường xuyên đi làm về trễ. Người anh thoang thoảng mùi nước hoa đàn bà, có lần giặt quần áo chị thấy dấu son môi đỏ chót trên cổ áo sơ mi. Chồng chị ngoại tình.
Nếu là người đàn bà khác hẳn đã làm ầm lên với chồng, nhưng không chị chọn cách im lặng. Chị yêu anh rất nhiều, tình cảm trước nay đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Chị nhìn mình trong gương, thấy mình sồ sề, luộm thuộm. Chị đổ lỗi tại mình xấu xí nên chồng mới thay đổi. Dù trong lòng đau đớn nhưng chị lại lấy mọi lí do xuất phát từ mình để bao biện cho chồng. Chị tin rằng chỉ cần mình thay đổi, mình cố gắng chồng sẽ quay về.
Những hôm sau đó, chị cố gắng vừa chăm con vừa chu toàn việc nhà. Nấu những món ăn thật ngon cho chồng. Chị cố gắng giặt giũ, dọn dẹp thật tươm tất để chồng về nhà được thoải mái. Có những hôm con đã ngủ, chị ngồi bên mâm cơm nguội ngắt mà anh vẫn chưa về. Con chưa tròn tuổi, để nấu được mâm cơm như vậy chị phải rất mệt mỏi, vậy mà rất nhiều lần anh không thèm đụng đũa. Anh vẫn triền miên đi đi về về như một cái bóng trong nhà, còn chị thì cắn răng chịu đựng không dám phàn nàn nửa lời. Chị sợ vợ chồng cãi nhau, anh lại có cớ mà bỏ chị.
Chồng ngoại tình chị đau đớn lắm mà vẫn mang bộ mặt vui cười. Chị giả mù, giả điếc tin rằng chồng chỉ là nhất thời say mê rồi sẽ quay về. Mọi cố gắng của chị không có kết quả. Anh ta vẫn vô tâm, tệ bạc qua lại với nhân tình mà không biết rằng vợ mình đã biết tất cả. Đêm đêm, chị khóc ướt gối nghĩ đến cảnh chồng ôm ấp, vuốt ve nhân tình.
Giá mà chị biết rằng, đàn ông khi chân đã muốn đi, một khi đã ăn nằm cùng kẻ khác thì trái tim đã cạn kiệt chân tình. Chị níu kéo chồng quay về bằng cách chịu đựng nhưng càng làm thế, nó càng khiến chị đau đớn và mệt mỏi nhiều hơn. Chồng ngoại tình, người đau đớn từ đầu đến cuối là chị. Tại sao cứ mãi níu kéo, cứ mãi chịu đựng rồi mong một ngày anh ta sẽ hối hận mà quay về?
Phụ nữ à, không có hạnh phúc nào được đánh đổi bằng sự cam chịu, nhất là sự cam chịu khi chồng ngoại tình. Hãy tỉnh mộng đi và đừng cố gắng đến kiệt sức để gìn giữ một mái ấm đã chết từ lâu rồi!