Bên trong lồng ngực là trái tim. Một khi trái tim đã “chết”, không còn đập những nhịp cảm xúc thì đó là sự “rỗng ngực” vô bờ bến.
Tạo hóa đã ban cho phụ nữ bộ ngực với vẻ đẹp mê man, là nguồn cảm hứng bất tận của nghệ thuật. Bộ ngực cũng giúp phụ nữ thực hiện thiên chức làm mẹ thiêng liêng của mình. Cho nên, nói đến phụ nữ thường sẽ nói đến vẻ đẹp của “tòa thiên nhiên”. Ngược lại, vẻ đẹp của “tòa thiên nhiên” là một trong những tiêu chí để đo lường hay phong danh nhan sắc phụ nữ.
Theo tôi, đàn ông nào cũng bị vẻ đẹp của “đôi gò bồng đảo” mê hoặc. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng càng say mê vẻ đẹp ấy, tôi càng bị ám ảnh bởi những người phụ nữ… rỗng ngực (!). Xin thưa, tôi chẳng muốn văn hoa, nhưng đó là cách tôi nghĩ là ý nhị nhất để nói về những phụ nữ chẳng may bị ung thư vú.
Tôi từng nhiều lần chứng kiến nỗi đau này trong đời mình. Đó là mợ tôi, cô giáo tôi, bạn học của tôi và nhiều người khác mà tôi tình cờ được biết. Để chiến đấu với căn bệnh khủng khiếp này, họ không còn cách nào khác hơn là cắt bỏ đi phần đẹp đẽ nhất, nhạy cảm nhất của cơ thể - phần có thể xem là nguồn cội của tình yêu.
Khuôn ngực đầy đặn ngày nào giờ xẹp xuống. Những chiếc áo giúp khoe vòng một giờ nằm im lìm trong ngăn tủ. Họ cũng không còn thú vui shopping, tìm mua những chiếc áo ngực thời trang.
Trong những cuộc trò chuyện với người thân, tôi không dám đi sâu, không dám đụng vào những cảm xúc riêng tư. Nhưng qua quan sát, tôi cảm nhận nơi họ một nỗi buồn sâu thẳm. Sự chênh vênh, trống rỗng; một phần vì bệnh tật, phần còn lại, có lẽ là sự khuyết hụt cơ học của cơ thể. Khi một người phụ nữ rỗng ngực, còn gì buồn hơn? Rỗng ngực, chẳng phải là mất đi chính phần nữ tính nhất của mình?
Họ càng buồn hơn khi trong lúc bệnh tật, bị chồng hay người yêu bỏ rơi. Thực tế, những trường hợp ấy không ít. Có biết bao đàn ông chạy theo đàn bà chỉ vì… “tòa thiên nhiên” ấy.
Nhưng cũng có những người đàn ông chọn ở bên cạnh người phụ nữ của mình, đồng hành chiến đấu với đau đớn, bệnh tật. Tôi nghĩ, chính tình yêu sẽ làm cho khuôn ngực người phụ nữ tràn đầy, dù họ đang ở trong tình trạng phẫu thuật.
Rỗng ngực ư? Có người phụ nữ nào lại muốn mình rỗng ngực? Thậm chí thời nay, nhiều người còn không chấp nhận cặp “núi đôi” khiêm tốn, sẵn sàng đến thẩm mỹ viện để “gia cố” cho bộ ngực hoành tráng hơn.
Đơn giản, họ muốn khoe phần đẹp nhất trên cơ thể mình. Nhưng tôi đoan chắc, dù sở hữu đôi gò bồng đảo hấp dẫn đến mấy, mà chẳng có tình yêu, người phụ nữ ấy cũng đang rỗng ngực.
Tình yêu chẳng phải là một thứ vật chất, nhưng nó làm đầy bầu cảm xúc, làm căng lồng ngực. Tình yêu có thể làm cho người phụ nữ xấu xí trở nên lung linh, làm cho đôi môi rét mướt ấm nồng, khiến làn da xanh xao ửng hồng. Tình yêu lấp đầy những khiếm khuyết, chữa lành các nỗi đau…
Cuối cùng thì tôi nhận ra, có những người phụ nữ không còn bộ ngực, nhưng vẫn căng đầy tình yêu và có những người sở hữu đôi gò bồng đảo đầy kiêu hãnh, nhưng lại “rỗng ngực”. Bên trong lồng ngực là trái tim. Một khi trái tim đã “chết”, không còn đập những nhịp cảm xúc thì đó là sự “rỗng ngực” vô bờ bến.