Đàn bà lấy chồng không cần một tình yêu quá nồng nàn, sâu sắc; không cần người đàn ông phải yêu thương và chiều chuộng quá mức. Cái phúc của một người đàn bà là lấy được một người chồng thấu hiểu vợ cần gì và muốn gì.
Tôi khuyên chị hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định ly hôn. Bởi suy cho cùng, chồng chị đâu có quá tệ bạc. Đàn ông ngoài kia người thì rượu chè, cờ bạc, lười biếng, kẻ thì vũ phu, ngoại tình. Chị không cảm thấy may mắn khi mình có được một người chồng giỏi giang, kiếm được nhiều tiền lại rất tử tế hay sao?
Nhấp ngụm cà phê, chị không nhìn tôi mà nhìn ra cảnh kẹt xe của con đường trước quán cà phê. Chị bảo rằng: “Chị với chồng có một khoảng cách rất xa mà chắc cả đời này cũng không vượt qua được. Sống với chồng dẫu chẳng lo tiền bạc, chẳng sợ chuyện chồng phản bội nhưng có nghĩa lí gì khi chị không được làm chính mình…”
Là phụ nữ nhưng chị rất yêu thích công việc về du lịch. Đến một vùng đất mới, khám phá phong tục, ăn những món ăn mới lạ là đam mê của chị. Chị đã học chuyên ngành du lịch, định bụng sau này sẽ đi đây đi đó thật nhiều cho thỏa đam mê. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi chị có chồng.
Chồng chị giỏi giang lắm. Anh có một công ty nhỏ. Anh bảo chị bỏ hết những chuyến đi – theo anh là chẳng có lợi ích gì để về giúp anh trong công việc. Lúc đó chị đang có thai nên cũng nghe theo. Ban đầu chỉ là buồn chán nhưng chị nhận ra ngồi ở văn phòng là chỗ không dành cho chị. Rồi chị nghỉ việc, bảo rằng ở nhà nội trợ, nuôi con. Anh cũng đồng ý.
Con lớn một xíu, đã có thể gửi nhà trẻ. Chị bàn với anh cho chị đi làm du lịch trở lại. Con đã đi học, nhà cha mẹ thì ở gần. Đâu phải chị lúc nào cũng đi xa, nếu đi dài ngày thì nhờ cha mẹ chăm con một vài bữa. Ông bà lại cực kì cưng cháu. Chồng chị gạt phắt đi, bảo rằng: "Đã có chồng, có con thì hãy gạt bỏ những ước mơ viển vông đó đi".
Chị đã cố gắng nói cho chồng hiểu rằng đó không hẳn là công việc mà còn là ước mơ và lẽ sống của chị. Chị sẽ cố gắng chu toàn mọi thứ. Nhưng anh kiên quyết không cho. Anh nói rằng nếu chị buồn thì anh cho tiền đi du lịch rồi về. Kinh tế một mình anh có thể lo đủ. Chỉ cần chị ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái cho anh. Đó mới là người phụ nữ mà anh cần.
Anh cần một người phụ nữ lo toan, vun vén nhưng chị cần một cuộc sống khác. Còn gì khổ sở hơn khi sống mà đè nén mọi ước muốn của mình. Sống không được là chính mình thì có ý nghĩa gì nữa? Chị cảm thấy mình cô độc và lẻ loi khi sống cạnh chồng. Anh không hề biết và không hề muốn biết vợ mình cần gì.
Khi nhận ra anh chỉ ích kỉ muốn chị sống theo ý của anh, chị khổ sở trong ý nghĩ ly hôn. Chị hẹn gặp tôi để cho chị một lời khuyên. Nhưng nghe xong câu chuyện của chị, tôi biết quyết định ấy chẳng phải nông nổi, rồ dại như mình tưởng. Đàn bà sống cạnh chồng mà không thấu hiểu, còn gì cô độc bằng?