Chuyện tình cảm rất khó nói, không phải người cho đi nhiều hơn sẽ là người nhận lại nhiều hơn. Vì có những lúc, chúng ta cố gắng mười lần, người ta chỉ “bố thí” ba phần trăm cố gắng mà thôi. Trong hôn nhân, phụ nữ luôn là người cho đi nhiều hơn, nhưng nhiều lần họ cũng hoàn trắng tay.
Họ luôn là người nấu những bữa cơm ngon đợi chồng về, nhưng đàn ông lại có thói quen “chán cơm thèm phở”. Họ luôn là người giặt quần áo, ủi thẳng thớm để chồng tươm tất ra đường, nhưng đàn ông lại để chiếc áo đó dính son môi của người khác.
Họ luôn là người dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, nhưng đàn ông lại chẳng muốn về ngôi nhà đó bởi đã có quá nhiều thú vui bên ngoài. Họ luôn là người chung thủy, một lòng vì bạn đời, nhưng đàn ông lại thay lòng chỉ vì vợ xấu xí, vợ lôi thôi.
Có người nói cuộc sống hôn nhân đã đày ải đàn bà quá nhiều. Vì không chỉ làm mẹ, làm vợ mà họ còn kiêm luôn nhiều chức vụ khác như osin, cỗ máy đẻ… Họ luôn cố gắng để lấy lòng gia đình chồng để cuộc sống sau này dễ thở hơn một chút. Nhưng đàn ông ít khi nghĩ đến việc lấy lòng gia đình vợ. Vì dẫu có sao đi chăng nữa, họ vẫn được xem là khách, được tiếp đãi nhiệt tình. Còn phụ nữ thì lại khác, chỉ cần làm phật lòng cha mẹ chồng, cuộc sống sau này của họ sẽ rất vất vả.
Ngày hôm đó, tôi và chị có cuộc trò chuyện thân mật ở nhà hàng nhỏ cạnh trung tâm. Chị là người phụ nữ thành đạt, có cuộc sống giàu sang nhiều người khao khát. Nhưng ngặt nỗi, hôn nhân của chị khá tẻ nhạt.
Nhiều lần chị kể với tôi là từ ngày cưới nhau đến giờ, chị cảm giác như chỉ một mình cố gắng. Chị cố gắng vun vén cho gia đình hạnh phúc, cố gắng nuôi dạy con thật tốt. Nhưng đổi lại, anh vẫn thờ ơ và lạnh nhạt như thể chuyện này thuộc trách nhiệm của chị.
Bao nhiêu năm chị vun vén cho gia đình này nhưng anh chưa một lần hỏi vợ có mệt không. Chị đã dốc hết tuổi xuân của mình để tận tụy vì chồng, nhưng anh lại dành thanh xuân của mình để vui chơi, để duy trì những mối quan hệ khác.
Đàn ông thường như vậy. Trong cuộc sống hôn nhân, dù có trách nhiệm đến mấy, họ cũng khá thờ ơ, ít khi hết lòng vì một điều gì đó. Còn đàn bà thì lại để ý tỉ mỉ từng chút một, họ cầu toàn, mong muốn những điều hoàn hảo nhất.
Tôi không nói trong hôn nhân ai vất vả hơn ai. Nhưng có thể công nhận một điều, đàn bà đã tốn quá nhiều công sức trong cuộc hôn nhân của mình.
Khi còn ở với cha mẹ, họ cũng là con cưng, công chúa nhỏ. Nhưng khi về với chồng, họ luôn cố gắng để gạt bỏ đi tính tiểu thư mà hoàn thành tốt vai trò của mình. Phụ nữ có thể thay đổi những tính xấu của mình để trở thành một người mẹ, người vợ. Còn đàn ông thì ít khi thay đổi để trở thành một người chồng, người cha có tâm với gia đình.
Minh chứng là khi có vợ con rồi, họ cũng duy trì những mối quan hệ, những cuộc nhậu nhẹt của bản thân. Họ ít khi gạt bỏ những sở thích của mình để về nhà đúng giờ, ăn cơm cùng vợ. Họ ít khi bỏ những cuộc vui chơi để về nhà sum vầy bên vợ con. Đó là điều thiếu sót mà đàn ông nào cũng mắc phải.