Đàn ông có người ngoại tình cũng người chung thủy, người giỏi giang kiếm tiền cũng có kẻ vô dụng, người hiền lành cũng có kẻ cộc cằn... Thế nhưng điểm chung của đàn ông là đa phần đều sống vô tâm, thờ ơ với vợ con ở nhà. Sự vô tâm của đàn ông giống như một “bệnh nan y” vậy. Bởi đàn ông vô tâm thì chẳng có cách nào thay đổi được. Dẫu vợ có khóc lóc, than vãn hay cố gắng bao nhiêu thì đàn ông vẫn cứ trơ như sỏi đá.
Xung quanh chúng ta, trong những câu chuyện hôn nhân của đồng nghiệp hay bạn bè, hàng xóm đều có bóng dáng của những ông chồng vô tâm. Câu chuyện trên bàn cà phê, những lúc rảnh rỗi của phụ nữ thường là nỗi khổ tâm, muộn phiền về chồng. Luôn luôn là những điều cũ kĩ của đàn ông: Nhậu nhẹt, la cà quán xá, không phụ vợ chăm con, làm biếng làm việc nhà, chẳng bao giờ nhớ đến những ngày kỉ niệm…
Đàn ông thường cho rằng phụ nữ rảnh rỗi hay nhiều chuyện, cứ thích đem chồng ra nói xấu. Chẳng phải phụ nữ là những người hay đòi hỏi, tham lam và thích kể xấu chồng. nhưng họ đã quá mệt mỏi, quá chán chường người chồng vô tâm, ích kỉ của mình rồi. Ngày cưới nhau, đàn bà đã kí thác những giấc mơ, những ước vọng về một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp bên cạnh người đàn ông. Thế nhưng, các anh đã làm gì với cuộc hôn nhân của mình vậy?
Đàn ông thử ngẫm lại xem ngày yêu nhau mình đã từng hứa hẹn điều gì? Chẳng phải là yêu thương người phụ nữ của mình suốt đời? Thật ra, người vợ chẳng cần anh làm những điều cao sang, vĩ đại, lớn lao gì cả. Chỉ cần vợ chồng mỗi ngày đều yêu thương và trân trọng. Mỗi ngày đều có sự hiện diện của chồng trong mâm cơm, trong việc săn sóc và nuôi dạy con cái. Những việc nhỏ nhặt trong gia đình, vợ chồng cùng nhau san sẻ… Đơn giản như vậy đó mà người đàn ông như thế, phụ nữ chẳng mấy người có phúc phần có được.
Đàn ông vô tâm luôn có suy nghĩ phó thác mọi chuyện cho vợ. Họ xem chuyện nhà cửa, bếp núc, gia đình, chăm con là chuyện của đàn bà. Bước về nhà, mình chỉ có việc “ngồi chơi xơi nước” đợi vợ dọn cơm, hoặc nằm ườn ra dán mắt vào màn hình điện thoại. Họ chẳng có tâm để thấu hiểu những nỗi nhọc nhằn, vất vả, những nỗi lo âu và cô đơn của vợ. Thậm chí, họ xem chuyện ăn nhậu, chơi bời là những đặc quyền của đàn ông. Họ luôn đòi hỏi vợ ở bổn phận và trách nhiệm nhưng với bản thân mình thì lại xem nhẹ. Cưới chồng như vậy, có người phụ nữ nào không chán nản?
Chuyện đàn ông vô tâm đâu phải bây giờ phụ nữ mới than phiền, chán nản. Mà bao đời nay, những thói xấu cố hữu đó đàn ông chẳng hề thay đổi và không muốn thay đổi. Họ quan niệm rằng đó là do phụ nữ không biết đủ chứ chẳng phải do đàn ông sống không tốt. Sự vô tâm đã ăn vào máu thịt đàn ông, trở thành “căn bệnh” trong mỗi gia đình, bào mòn tình yêu và hạnh phúc hôn nhân. Phụ nữ chán chường như thế, đàn ông có người nào hiểu?