Từ khi đi làm dâu đến giờ, tôi luôn tự hào về cách đối nhân xử thế của mình. Mặc dù đôi lúc mẹ chồng không phải với mình, tôi vẫn cho qua và nghĩ bà là người trực tính, chỉ cáu gắt là vậy chứ rất thương con quý cháu.
Mấy năm nay, tôi hết lòng với nhà chồng, chẳng bao giờ dám làm gì trái đạo làm dâu. Nói ra lại thấy xấu hổ với bố mẹ đẻ. Nhưng 6 năm về nhà chồng là 6 năm tôi về nhà ăn Tết muộn. Dù hai nhà cách nhau có 20 cây số thì mùng 4 vợ chồng con cái chúng tôi mới về. Nguyên nhân là do nhà chồng bận quá nhiều việc. Tết đến lại đông khách, tôi không muốn vắng mặt để rồi bị người khác đánh giá là người nhác việc.
Tôi hết lòng vì nhà chồng thế đấy. Ngày xưa mẹ chồng tôi cũng khen con dâu. Vậy mà từ khi em chồng tôi lấy vợ, mọi chuyện hoàn toàn khác.
Em dâu tôi làm ngân hàng, cô ấy kiếm được nhiều tiền, gia đình bên ngoại lại có điều kiện nên mẹ chồng tôi quý lắm. Mỗi lần em dâu về, cô ấy lại tay xách nách mang đủ thứ thuốc bổ và quần áo đẹp. Để lấy lòng dâu út, mẹ chồng tôi lại nói móc: “Đấy, con mới về mà đã có quà lớn quà bé. Còn dâu trưởng nhà này chẳng nhờ được gì. Chỉ vay tiền bố mẹ là nhanh”.
Những lúc đó, tôi chỉ biết cúi mặt vì đúng là vợ chồng tôi kinh tế khó khăn. Lắm bữa con ốm, tôi lại phải vay tạm mẹ chồng để thuốc thang, bác sĩ cho con.
Mọi năm Tết đến, vợ chồng tôi biếu tiền bố mẹ chồng nhất quyết không nhận. Thế là thay vì đưa tiền, chúng tôi lại trang hoàng nhà cửa, mua bánh kẹo để đặt bàn thờ và tiếp khách. Đồ ăn trong mấy ngày Tết cũng là vợ chồng tôi chi trả.
Bình thường vẫn vậy, thành ra năm nay tôi chẳng đưa tiền cho mẹ chồng. Bù lại mấy ngày này, tôi cắm mặt để dọn dẹp nhà cửa. Còn chồng thì mua đồ ăn về chất đầy trong tủ lạnh, chỉ đợi đến Tết để lấy ra ăn. Vậy mà mẹ chồng tôi chẳng khen câu nào. Sáng qua em dâu mang sang một chậu quất và địa lan rồi biếu một phong bì, mẹ chồng tôi mở ra đếm và khen lấy khen để.
Hôm nay đi làm về, tôi đi qua phòng mẹ chồng thì nghe bà thủ thỉ với dâu út: “Con đúng là con dâu ngoan. Chẳng như cái Hà, mấy năm nay mẹ có được đồng tiền nào của nó đâu”. Nghe mẹ chồng nói mà tôi chạnh lòng. Cùng là con dâu mà mẹ chồng tôi cứ so sánh đủ điều. Tôi buồn quá. Chẳng lẽ lại kể hết với chồng để anh lấy lại công bằng cho tôi?