Chồng tôi rất thích được tôi gội đầu cho, anh nói vợ gãi rất nhẹ, rất êm khiến anh chỉ muốn ngủ một giấc, anh đã đi nhiều tiệm gội đầu nhưng không thấy tiệm nào gội sướng như tiệm vợ nhà.
Dạo này thấy tóc anh bết và lốm đốm sợi bạc, tôi nấu bồ kết vỏ bưởi cho anh, trước khi gội tôi nói phải nhắm mắt đề phòng, anh vừa nằm vừa hít hà nói thơm quá, hay vợ mở tiệm gội đầu đi, tha hồ đắt khách, rồi anh đổi ý luôn, nói anh chỉ muốn tay nghề này phục vụ mình anh, mang đi san sẻ cho người khác anh tiếc lắm.
Tôi chỉ cười, đàn bà giỏi giang khéo léo cũng là để dành cho chồng con chứ ai.
- Hôm nay em xoa tai cho anh rất thích, hơn vợ cũ của anh.
Tôi im lặng, cảm nhận được một cơn nghẹn ứ, cố bình tĩnh gội cho xong, tôi vào giường nằm và nước mắt cứ thế chảy. Đến bao giờ anh mới thôi so sánh tôi với vợ cũ, dù tôi không ít lần khẩn khoản “đừng so sánh em với ai khác”.
Rổ rá cạp lại, ngày mới về chung nhà, anh thường so sánh tôi với vợ cũ, từ nấu ăn, chọn ga giường đến cách gấp ủi quần áo.
Anh nói khi vợ cũ nấu canh chua sẽ cho thêm mấy trái ớt, canh phải chua chua cay cay mới ngon, vì thế tôi không biết ăn ớt cũng ráng chìu theo anh để “cay cay”, gối nằm anh cũng nói vợ dặn đừng gối đầu cao quá, máu không lên não được…
Tôi đã nhiều lần nhắc nhưng không ăn thua, tôi chọn cách im lặng ngó lơ, không nghe không thấy sẽ không phiền.
Tôi cũng đôi lần so anh với chồng cũ và nhận ra anh có nhiều tật xấu hơn, khi ăn anh thường lục tung cả đĩa lên để chọn miếng mình thích, anh nói đang đói mà được miếng ngon thì khác nào gặp thiên đường, anh còn nói tôi việc gì phải để dành miếng ngon đến phút sau cùng, khi ấy bụng no mắt híp liệu còn thấy ngon, không chừng lại bỏ đi.
Anh có thói quen khá khó chịu là cởi cả quần trong lẫn quần ngoài một lượt, không thèm gỡ chúng ra, cứ để lồng vậy và ném vào máy giặt.
Chồng cũ tôi không khi nào uống quá ba lon bia, anh thường đi ngủ lúc mười giờ ba mươi, đều tăm tắp, đọc sách đến đâu anh đánh dấu đến đấy, mỗi quyển sách đọc xong anh gắn vào đó cái thẻ viết ít dòng cảm nhận nhưng khi tôi đọc anh sẽ cất nó đi vì không muốn tôi bị ảnh hưởng bởi những ý kiến của anh.
Nhưng chưa bao giờ tôi nói ra miệng chuyện so sánh, tôi biết dù chồng cũ có tốt thì chúng tôi cũng đã là người dưng, chúng tôi đã buông tay nhau khi hết duyên hết nợ. Anh mới là chồng, là người tôi quan tâm và chung sống ở hôm nay và ngày mai.
Anh mở cửa phòng, giọng có vẻ không vui:
- Có thế thôi mà cũng giận!
Anh không nhận ra lỗi của mình còn cho là tôi giận hờn ghen tuông vô cớ. Bực bội, tôi quát:
- Nếu chị ấy tốt thế, khéo thế sao hai người ly hôn, anh quay về với chị ấy đi.
Tôi xô anh ra khỏi phòng, anh gọi cửa thế nào tôi cũng không mở, tôi mệt mỏi rồi, đừng nghĩ những lời bâng quơ vậy không có sức nặng, không những nặng mà còn có sức tàn phá khủng khiếp.
Làm người đến sau, vá víu lại đời nhau những mong có những ngày an lành, nhưng cái bóng người trước vẫn còn đó, hiện diện rõ nét và bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xổ vào, làm nguội ngắt những tình cảm và quan tâm dành cho nhau.
Tôi có nhạy cảm quá không khi nghĩ khi tôi làm bất cứ việc gì, anh cũng sẽ nhìn và so sánh với người vợ cũ, chỉ có thế anh mới dễ dàng bật ra miệng.
Đã nắm tay cùng làm lại, sao anh không tập quên đi người cũ, nếu khó quên thì có thể chọn cách im lặng, việc gì cứ phải cứa vào lòng người đến sau những nhát cắt đau lòng.
Tôi biết mình không giận anh lâu được, chúng tôi sẽ phải làm hòa, nhưng làm sao tôi dám chắc, vết cắt này một ngày nào đó lại không nứt toác và chảy máu, khi người cũ với anh đã thành thói quen?