Mỗi lần chị Hằng khoe hình thời con gái lên Facebook là bạn bè lại trầm trồ: “Trời ơi, hoa hậu một thời đây”. Nghe thế, chị chỉ cười cười theo kiểu, ôi, khen nhau trên mạng là kiểu “khen cho chết”.
Chị Hằng chả nở mũi vì những lời khen ấy. Thật ra, chị biết mình có chút nhan sắc. Nhưng mỗi lần kể về chuyện biết mình xinh hay xấu, chị Hằng lại cười buồn, nhớ tình yêu đầu đời.
Hằng sinh ra trong một gia đình nền nếp. Ba má chị đều là thầy cô giáo. Từ nhỏ, chị đã luôn được dạy rằng, điều quan trọng nhất của một người là phẩm chất, tính cách, sau đó là kiến thức chứ không phải vẻ bề ngoài.
Vì thế, chị chăm chỉ học hành, đọc sách, không se sua, ăn diện hay mua sắm như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Chị lớn lên, trở thành cô gái nghiêm túc và luôn coi trọng những giá trị tinh thần.
Mối tình đầu của chị - Hoàng - là một chàng trai trung bình từ vẻ ngoài đến tài chính, khả năng. Nhưng Hằng luôn nhẫn nhịn, vị nể và xem trọng người yêu. Hiểu tính cách của chị, Hoàng dần chuyển từ tự hào có được cô gái khối chàng mơ ước sang lấn lướt, coi thường.
Một trong những điều khiến Hằng buồn nhất là trong khi bao nhiêu người khen chị xinh thì Hoàng lại luôn chê bai ngoại hình của chị: nào là mũi to, da xấu, quá nhỏ con. Dù không thuộc típ tự ti, những lời chê bai của Hoàng khiến chị buồn và hoang mang.
Đôi lúc chị tự hỏi, vì sao với mọi người, chị xinh đẹp, còn trong mắt anh thì chị tầm thường, xấu xí đến như vậy? Chị bắt đầu nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình và tình cảm trong chị dành cho anh cũng dần phai nhạt. Cho đến khi chị tuyên bố chia tay, anh sốc.
Chuyện nghe có vẻ phi lý? Ai lại đi chê bai người mình yêu. Khen còn không hết. Không đâu, thường lắm, thậm chí rất thường với những người chọn phương cách này để… giữ tình yêu.
Họ quá mất tự tin, sợ người mình yêu sẽ dòm ngó người khác và thay đổi. Chê bai nhan sắc, "dìm hàng" nhau là chuyện nhỏ. Họ còn cố khiến người yêu hiểu rằng, ngoài anh ta hay chị ta, sẽ chẳng ai thèm yêu cái người như cô hay như anh.
Sau khi ly hôn, rời nhà chồng với hai bàn tay trắng và đứa con trai 6 tuổi, chị Thu quyết tâm làm lại từ đầu. Sự nghiệp, tiền bạc đều suôn sẻ, nhưng tình yêu chị vẫn không may.
Chàng người yêu là trai tân nên dù say chị như điếu đổ, vẫn thẳng thừng rằng, gái ly hôn, còn đeo mang con cái như chị thì chẳng dễ kiếm được người yêu thương như anh. Cuối cùng, vì câu “mua trâu, được nghé” của anh, chị Thu cương quyết chia tay.
Tự ái chỉ là phần nhỏ. Phần lớn là chị không muốn người yêu cứ phải nghĩ, anh thiệt thòi khi yêu chị. Hơn nữa, chị cũng muốn biết có phải mình là loại “bỏ không ai thèm rước” hay không.
Không từng đổ vỡ, nhan sắc cũng không xấu, nhưng chị Lan từng trải qua vài lần phẫu thuật hồi 15 tuổi. Những vết sẹo trên cơ thể trở thành lý do để chị bị người đàn ông của mình “dìm hàng”. Yêu nhau tận ba năm, chị đành chia tay anh khi tìm được người đàn ông mới, biết nâng niu và tôn trọng chị.
Tất cả bắt nguồn từ câu anh hắt vào mặt chị sau vài lần ở cạnh nhau: “Là vì anh không quan trọng chuyện hình thức, chứ đàn ông mà thấy mấy vết sẹo này, họ sợ chết khiếp”. Sau này, dù anh thú nhận là chỉ nói thế vì ganh tị, vì lúc đó có quá nhiều người theo đuổi chị, chị vẫn không thể nào quên vết sẹo anh gây ra trong tâm hồn chị, bên cạnh những vết sẹo thể xác chị phải mang.
Nhiều năm sau, chị Hằng kể, chị gặp lại Hoàng, nghe anh nói “em vẫn đẹp như xưa”, chị mới thẳng thắn hỏi anh: “Sao bây giờ anh lại nói em xinh? Ngày xưa anh cứ chê bai, cười cợt những khuyết điểm của em hoài”. Đến tận lúc đó, chị mới sốc vì câu trả lời của anh: “Ngày đó em xinh quá, lại thông minh, giỏi giang. Anh mà còn khen em nữa thì chắc em… leo lên đầu anh quá; nên phải "dìm" em xuống bớt, cho em khỏi kiêu ngạo”.
Nghe anh trả lời, vẫn còn cười rất vô tư và đắc ý, chị lặng cả người. Chị hỏi liệu anh có biết cái cách “giữ tình yêu” đó của anh là nguyên nhân khiến họ chia tay, anh ngạc nhiên, chị đáp nhẹ: “Vì anh làm em mất tự tin, làm em nghi ngờ tình yêu anh dành cho em, vì em dù có khiêm tốn thế nào, vẫn muốn được người khác khen mình xinh đẹp, duyên dáng hay gì gì đó. Vì lời khen tế nhị, khéo léo, chân thành là biểu hiện của tình yêu và anh không biết khen, thậm chí chỉ làm ngược lại”.
Nhiều năm sau khi chia tay, anh vẫn là người tiếc nuối; còn chị, chỉ đến khi đó, mọi việc mới thật sự trôi qua và thanh thản. Chị nghĩ, mình đã bỏ đi đúng lúc và đúng người.