Tôi gặp lại H cách đây hơn 3 tháng. Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nghĩ về em, về những kỷ niệm giữa hai chúng tôi. Giá mà em hạnh phúc, em sung sướng thì có lẽ tôi đã không khốn khổ thế này.
Giữa tôi và H không phải chỉ là yêu đương đơn thuần mà là một mối tình rất sâu đậm. Với tôi, H vừa là người yêu, vừa như một ân nhân.
Suốt những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, cô ấy luôn bên tôi, giúp đỡ tôi mọi thứ. Khi tôi có chút sự nghiệp, cô ấy đã mong muốn cưới nhưng vì tôi cứ muốn lao vào làm ăn, có tiền giúp đỡ bố mẹ nên trì hoãn mãi. Và rồi, H giận. Cô ấy quyết định cưới chồng chớp nhoáng, chỉ trong 3 tuần khiến tôi gần như chết lặng.
Người không hiểu thì bảo tại sao H không chọn cách lấy chồng giàu, giỏi giang, đẹp trai hơn để trả thù tôi. Ai đời xinh đẹp như cô ấy lại chọn lấy anh thợ xây – người khi đó đang xây nhà cho bố mẹ cô ấy để cưới. Nhưng chính vì yêu nhau lâu nên tôi hiểu lí do vì sao H làm như vậy.
Nếu cưới một người để cuộc đời cô ấy được sung sướng, thì tôi sẽ giận, sẽ buồn nhưng chỉ vài năm. Còn đây, do tình nghĩa chúng tôi quá sâu đậm, cô ấy muốn ám ảnh tôi cả đời nên đã chọn cách như thế để khiến tôi phải dằn vặt mãi không thôi. Đó là cách mà H chọn để trả thù tôi, vì cô ấy quá hiểu tôi.
Cô ấy đã đúng. Khi biết tin H lấy chồng, chỉ vỏn vẹn có 3 tuần về quê chơi, tôi tưởng mình sẽ phát điên. Nhất là khi biết chồng cô ấy chỉ là một anh thợ xây, nghèo túng, làm công tiền lương nhận theo ngày…
Tôi giận bản thân mình, tôi đọa đầy chính mình khi đã để bạn gái rơi vào hoàn cảnh này. Đó cũng là lí do đến giờ, sau gần 5 năm kể từ ngày H lấy chồng, tôi vẫn chưa kết hôn.
Hiện tại, tôi có quen một cô gái và mối quan hệ của chúng tôi cũng được 1 năm rồi. Bạn gái hiện tại của tôi khá hiền lành, ngoan ngoãn và sống đúng mực. Thú thật, tôi không có nhiều cảm xúc yêu đương với cô ấy, nhưng cô ấy là một sự lựa chọn quá hoàn hảo cho tôi lúc này. Trong lòng tôi, nếu về yêu, có lẽ tôi chỉ rung động trước H mà thôi. Nhưng cô ấy đã đi, mang theo tất cả những cảm xúc yêu đương của tôi đi cùng.
Lẽ ra mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên, là tôi sẽ cưới người bạn gái mới này… nếu như không có lần gặp lại H. Chồng cô ấy chính là người thợ đến sửa cho gia đình tôi nhà vệ sinh bị hỏng. Hôm đó, cô ấy lại quên chìa khóa nên đã điện thoại cho chồng, và rồi tìm đến nơi làm của chồng để nhận. Vừa gặp nhau, tôi đã thiếu chút nữa thì ngã khuỵu.
Chúng tôi đã hẹn gặp nhau sau đó 2 lần… H có khóc, kể rằng chồng cô ấy tốt, thương vợ nhưng khổ nỗi hai vợ chồng lại khó có con. Nguyên nhân là từ anh ấy. Tiền làm không được nhiều nên giờ sau 5 năm vẫn chưa tích cóp được để đi chạy chữa. Tôi càng nghe, càng thấy xót xa, thương người yêu cũ đến thắt lòng.
Khi biết tôi đã có bạn gái mới, H chúc tôi hạnh phúc. Vài tuần sau đó, cô ấy đề nghị tôi giúp đỡ một chuyện… Là cho cô ấy xin một đứa con.
Tôi khó nghĩ lắm. Chỉ gặp lại H thôi tôi đã khó mà sống yên được khi thấy cô ấy giờ khổ như vậy, huống chi nếu chúng tôi lại có dính líu một đứa con chung. Tôi làm sao đành lòng để con mình lớn lên trong hoàn cảnh như thế…
Và rồi tôi suy nghĩ rất nhiều, về chuyện khuyên H bỏ chồng, tôi sẽ lấy cô ấy. Thú thật, tôi cũng không biết mình làm thế có đúng không? Liệu tôi có hối hận gì không? Tôi chỉ mới nghĩ đến chứ không biết mình có đủ can đảm làm không? Tôi sợ mình rung động khi gặp lại tình cũ, nhưng khi cưới cô ấy tôi sẽ phải đối diện với rất nhiều lời đàm tiếu, liệu khi đó sĩ diện đàn ông trong tôi có bỏ qua được, hay rồi tôi lại trút cả lên H?
Hơn nữa, nếu chúng tôi đến với haul, sẽ có 2 người phải đau khổ, là chồng H và cả người bạn gái mới của tôi nữa… Nhưng trái tim tôi thì lại cứ rung động và bị ám ảnh bởi H. Tôi nên làm gì đây?