Tôi chưa bao giờ là một người vợ hay ghen. Trước nay gia đình tôi đã qua bao nhiêu đời giúp việc rồi, họ đều không có vấn đề gì, nhưng lần này, linh cảm phụ nữ cho tôi thấy, chồng tôi đang thay lòng đổi dạ.
Cô gái tôi mới thuê về làm giúp việc chưa đến 25 tuổi, quê Phú Thọ. Vì gia cảnh cô ấy rất nghèo, bố mẹ lại đông con nên các con không được học hành đến nơi đến chốn. Tôi qua giới thiệu của một người bạn mà cảm thương nên đồng ý cho cô ấy đến giúp việc gia đình, cũng là lúc tôi đang cần do người giúp việc trước vừa xin nghỉ.
Nhiều người nói tôi tại sao lại cho một cô gái lứa tuổi như thế vào nhà, không sợ mất chồng sao. Tôi chỉ thấy họ lo thừa, vì như đã nói, tôi không phải người có tinh ghen tuông, và tôi tin chồng rất mực.
Thế nhưng, chồng tôi bắt đầu có những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày mà trước giờ anh ấy chưa khi nào như vậy cả. Bạn biết đấy, kiểu thay đổi kỳ lạ dù là rất nhỏ nhưng sẽ không thể lọt qua mắt của mọi bà vợ, những thay đổi khiến tôi trở nên mẫn cảm hơn.
Ví dụ trước giờ anh ấy hiếm khi, gần như không bao giờ quan tâm đến chuyện giúp việc làm gì trong nhà, bởi đó là việc của tôi, anh ấy chỉ cần đến bữa có cơm ăn, đến giờ đi làm có quần áo được là lượt phẳng phiu, còn lại chẳng đòi hỏi gì, với giúp việc trong nhà tôi toàn quyền quản lý.
Nhưng bây giờ, anh ấy thường xuyên chỉ trích người giúp việc mới ở những điểm chẳng đáng phải chỉ trích như quần áo vẫn để đấy chưa giặt, nhà cửa bừa bộn... toàn những thứ trước giờ với những người giúp việc tiền nhiệm anh ấy chẳng bao giờ quan tâm.
Ấy thế nhưng, cô giúp việc trẻ lại có vẻ thích nói chuyện với chồng tôi hơn là nói chuyện với tôi. Có hôm ăn cơm xong tôi đã vào phòng mà chồng tôi còn ngồi đến nửa tiếng đồng hồ nói chuyện vui vẻ với cô ấy trong bếp. Họ có vẻ rất hào hứng với những cuộc trò chuyện kéo dài.
Tôi giao cho giúp việc cả việc chơi với các con của tôi và thi thoảng giúp con tôi tập viết, học bài. Má cô ấy rõ ràng là ửng đỏ nếu những lúc đó đột nhiên có sự xuất hiện của chồng tôi trong phòng lũ trẻ.
Nếu đợt nào cô giúp việc xin nghỉ để về quê vài ngày, chồng tôi không giấu được vẻ sốt ruột nóng lòng, anh vu vơ nhắc đến cô ấy trong ngày với số lần nhiều đến mức tôi dù muốn cũng khó lòng tin giữa họ có quan hệ bình thường. Khi cô ấy quay lại, chồng tôi không giấu được ánh mắt hân hoan.
Tôi luôn có linh cảm rất xấu, đặc biệt từ hôm chồng xuống bếp pha trà cho tôi nhưng cuối cùng tán gẫu với osin trẻ đến tận 30 phút trong bếp. Khi quay lại anh mang cho tôi cốc trà không hề giống với kiểu trà quen thuộc tôi luôn uống bao nhiêu năm nay. Tôi không bao giờ uống trà sữa, nhưng hôm đó anh mang cho tôi một cốc trà có sữa! Chúng tôi kết hôn đã 15 năm rồi, ngần ấy năm anh thường xuyên pha trà cho tôi như một biểu hiện của tình yêu thương. Bạn nghĩ xem, người ta có thể nhầm lẫn được không với một thói quen pha trà đã hình thành trong suốt 15 năm?
Ngẫm nghĩ thêm tôi lại nhớ, chồng tôi thường có thói quen buổi sáng cùng ra ngoài đi làm với vợ. Anh ấy sẽ chở tôi đến công ty tôi trước rồi mới đến chỗ anh ấy làm. Nhưng bây giờ, anh ấy luôn nán lại ở nhà buổi sáng, để tôi đi trước, tôi không biết hai người họ làm gì khi tôi đã rời đi.
Vì chuyện cốc trà, tôi nhân đó vặn vẹo chồng một chút, nhưng anh ấy nói tôi "điên" và còn buộc tội tôi có thành kiến với người giúp việc. Anh ấy bảo tôi như vậy là sai, osin mới đã giúp cho gia đình bao nhiêu là việc, nào nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, trông bọn trẻ v.v.
Anh ấy càng nói tôi càng không thấy ghi nhận cô ta mà nỗi nghi ngờ chỉ càng lớn hơn. Tôi phải làm gì để giải quyết chuyện này? Có phải tôi đang hoang tưởng hay họ thật sự có vấn đề? Làm sao để mọi chuyện được sáng tỏ?