Trời mưa như trút nước. Tôi ghé siêu thị mua chút đồ ăn cho bữa tối. Do vội vã, tôi lỡ tông phải một đôi thanh niên. Chàng trai bước xuống xe nhanh như chớp, cánh tay dang ra che chắn cho cô bạn gái, miệng hỏi: “Em không sao chứ?”. Tự nhiên tôi buồn.
Phản xạ bảo vệ người thương của chàng trai trẻ đã khơi lại ký ức thanh xuân, nhắc tôi rằng, dẫu bao nhiêu tuổi, dẫu có đi mòn gót giày trên con đường hôn nhân, khát khao đàn bà trong tôi vẫn ở đó - khát khao được che chở, bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ yêu thương của người đàn ông mình chọn gắn kết cuộc đời.
Tôi không phải dạng đàn bà tầm gửi. Ngoài kia, chắc chắn cũng có nhiều người đàn bà như tôi. Họ giỏi giang, có nghề nghiệp, làm ra tiền, tính toán việc nước, việc nhà chu đáo. Nhiều người trong số họ có trí tuệ và sự nghiệp lẫy lừng mà lắm ông còn lâu mới theo kịp. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ đó, họ vẫn mong được yêu thương, chăm sóc, dù chỉ là những ân cần nhỏ nhặt. Sẽ tủi thân biết mấy nếu ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, có tiền nhưng tâm hồn trống vắng hoặc có người đàn ông hờ hững
bên mình.
Nhớ lần mẹ tôi bệnh, tôi chạy về nấu cháo. Mẹ rơi nước mắt: “Mẹ bệnh, bước chân không nổi, mà ba con không hề hỏi han hay nấu cho mẹ tô cháo, mua cho mẹ viên thuốc”.
Tôi biết mẹ đang đau lòng, tủi thân. Mẹ mong đâu chỉ đơn thuần tô cháo, mà là sự quan tâm của ba, để mẹ biết ba vẫn luôn đặt mẹ ở vị trí quan trọng trong đời.
Đàn ông hay cho đàn bà phức tạp, khó hiểu. Khó hiểu gì đâu khi cả đời người đàn bà sinh ra là để yêu thương và mong mỏi nhận được thương yêu. Đàn bà có thể vì những điều nhỏ nhặt mà khắc cốt ghi tâm, yêu thương tận tụy. Những vụn vặt ấy cũng có thể là thứ khiến tình yêu khô cạn, vỡ nát; đẩy đàn bà vào hành trình kiếm tìm hạnh phúc mới. Ước gì đàn ông hiểu và đừng để đàn bà phải mãi chờ mong, khao khát.