Tôi 27 tuổi, chồng hơn 13 tuổi, anh là người Hàn Quốc, chúng tôi đang sống ở đất nước của anh, có một con trai gần 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng rất tốt, tôi có một người chồng hiểu chuyện, luôn làm theo điều đúng chứ không bênh vợ hay bênh mẹ. Mẹ chồng cũng rất tốt, giúp chúng tôi chăm lo cho em bé. Vợ chồng tôi có thể đi nước ngoài cả tháng trời khi con còn bú sữa, một tay mẹ chồng chăm sóc cháu. Hiện chúng tôi ở riêng, rất gần mẹ chồng, hàng ngày mẹ vẫn giúp chúng tôi chăm con. Tôi rất biết ơn về điều đó.
Tôi đang bán hàng online, thời gian rảnh thường học tiếng Hàn. Tôi rất lười việc nhà, hầu như không động tay vào làm gì, ngoài việc thỉnh thoảng nấu ăn, tôi và chồng thường ăn ngoài. Chồng làm việc tại gia nên thời gian khá linh động, có thể nghỉ ngơi bất kể khi nào và làm việc nhà khi rảnh. Cũng không có gì để nói nếu mẹ chồng không vui vì điều đó. Mẹ không muốn con trai mình động tay vào việc nhà, hay việc chăm con cái (thỉnh thoảng thì được), mẹ luôn nghĩ đó là việc của phụ nữ. Một phần vì mẹ thấy chồng yêu thương tôi, không ép buộc tôi làm việc nhà nên lại càng không thích. Vì thế mẹ hay mượn lời nói đùa để ám chỉ tôi hoặc nói những lời mỉa mai nhằm vào tôi trước mặt mọi người trong các buổi gặp gia đình. Trước mặt tôi, mẹ cũng nói theo kiểu mỉa mai nhưng tôi im lặng, không nghe. Tôi nhiều lần nói lên quan điểm của mình nhưng vẫn không thay đổi được gì, vì thế chán chẳng nói nữa.
Sau mỗi lần như thế, tôi lại trút giận lên anh. Mặc dù anh đã nói chuyện với mẹ mấy lần nhưng chúng tôi vẫn không đảm bảo là mẹ sẽ thay đổi. Nhiều lần như vậy tôi đâm ra rất sợ việc gặp mặt gia đình. Vì nghĩ cho con nên tôi vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt với mẹ chồng, không muốn sau này mẹ chồng nói những điều không tốt về tôi trước mặt con. Tôi muốn đem con tới nhà mẹ chồng hàng ngày với tâm trạng vui tươi chứ không phải sợ gặp như hiện tại. Hy vọng các bạn giúp tôi.