Sau 5 năm kết hôn, tôi quyết định để chồng sang nước ngoài làm ăn. Sang đó làm lương cao, sau 5 năm về còn có chút tiền mua nhà, dư thì kinh doanh thứ gì nữa. Chứ ở nhà 2 vợ chồng làm văn phòng, lương thấp không biết bao giờ mới khá lên được. Hiện tại chúng tôi vẫn ở nhà thuê, ăn tiêu tằn tiện.
Lúc đầu chồng cũng hào hứng đi lắm, nhưng sau anh lại bảo thôi vì đi xa anh thương tôi. Anh đi tôi ở nhà 1 mình với 2 đứa nhỏ, sẽ vất vả và cực hơn nhiều. Nhưng tôi không đồng ý, động viên chồng yên tâm đi, ở nhà tôi lo được vì tụi trẻ đi học hết rồi. Chẳng ai muốn xa chồng cả, vì kinh tế, vì khó khăn nên mới chấp nhận thôi.
Chồng đi vắng, mẹ chồng tôi ở gần cũng thường xuyên qua giúp đỡ. Bà nhận đón 2 cháu về giúp tôi. Tôi cứ việc đi làm về, cơm nước xong xuôi rồi sang đón con cũng được. Có bà nội giúp đỡ tôi cũng nhàn hơn nhiều. Thế nhưng bà đỡ được gần 1 năm thì lại bị ốm. Tôi cứ tan sở về là tất bật với con cái cơm nước.
Thương mẹ con tôi vất vả, hơn 20h mới được bữa cơm nên mẹ chồng tâm sự sẽ cho tôi tiền thuê giúp việc để tôi được nhàn chứ cứ thế này có ngày ốm ra đấy. Tôi hơi ái ngại vì bà không dư giả nên từ chối vậy mà mấy hôm sau mẹ đã dẫn một bác tầm hơn 50 tuổi tới nhà tôi. Mẹ bảo bác là giúp việc mẹ tìm ở dưới quê, bác khéo, hiền lành nên tôi yên tâm.
Mẹ đã đưa tới tận nhà tôi đành phải nhận. Từ hôm có bác về ở, tôi nhàn hẳn. Việc nhà, con cái bác lo hết. Tôi chỉ việc đi làm, nấu cơm hoặc trông con. Dư giả thời gian hơn trước một chút, tôi cũng chăm chút cho bản thân, ăn diện hơn.
Yên tâm về bác giúp việc vậy mà đến hôm Chủ nhật tôi mới vỡ lẽ ra tất cả. Nấp sau bức tường nghe bác gọi điện thoại, tôi mới ngớ ra mình bị lừa một cách ngoạn mục. Bác ấy gọi điện cho mẹ chồng tôi, báo cáo tôi hôm nay đi đâu làm gì, ăn mặc như thế nào. Sáng nay tôi có gửi 2 đứa nhỏ bác trông còn mình đi học lớp đến nửa chiều mới về. Vậy mà bác báo cáo hết. Mẹ chồng tôi có vẻ không hài lòng, nói gì đó với bác nhưng tôi không nghe rõ.
Bác đi ra, tôi hỏi thẳng việc bác vừa làm. Không chối cãi được bác thừa nhận và khai rằng đó là yêu cầu mẹ chồng tôi bắt bác phải làm. Hoá ra mẹ chồng thuê giúp việc cho tôi không phải để tôi nhàn mà để theo dõi xem tôi làm gì, đi đâu, có qua lại với người khác không. Con trai mẹ không có nhà, tôi lại ở riêng nên mẹ lo sợ chuyện bồ bịch xảy ra. Bà làm vậy để kiểm soát tôi.
Tôi cũng hiểu cho tâm lý của mẹ, nhưng mẹ làm thế tôi không thoải mái, vui vẻ chút nào. Như vậy là mẹ không tin tôi. Chồng tôi còn chưa nghi ngờ vậy mà mẹ lại làm thế. Thở dài chán nản tôi quyết định cho bác giúp việc nghỉ sau 7 ngày làm việc. Mẹ tôi sốc, không đồng ý nhưng tôi chỉ lấy cớ không hợp với bác rồi cho nghỉ. Tôi nói từ giờ mẹ cũng không cần tìm giúp việc nào nữa, tôi tự lo được.
Thay vì nói thẳng mọi chuyện, tôi cứ lấp lửng rồi lấy đại lý do. Tôi sợ nói ra mẹ con lại mâu thuẫn bất hòa, chồng tôi ở xa lại không yên tâm làm ăn. Không có giúp việc tôi vất vả gấp bội nhưng bù lại được sự thoải mái, không bị ai dò xét. Tôi ngỡ mẹ chồng lo cho mình nhưng hoá ra đó chỉ là cái cớ cho sự đề phòng, không tin tưởng con dâu mà thôi.