Hôm qua, ba gọi cho con. Hình như mấy năm nay, ba cũng không còn đủ kiên nhẫn để mỗi ngày đều cố gắng đến nhà tìm bốn mẹ con con. Sau 7 năm dài, mẹ chưa một lần muốn gặp ba, liên tục chuyển nhà khi ba tìm đến. Mẹ lại có một người đàn ông giàu có hơn ba theo đuổi. Đến hôm nay, ba gọi con chỉ để hỏi, có phải ngày mai mẹ lấy chồng? Mọi thứ đều chỉ muốn để ba biết rằng, tất cả đã quá muộn rồi, ba biết không?
Mẹ hay nói, tụi con có thể đến thăm ba, nhưng đừng bao giờ để ba đến tìm mẹ. Mẹ không hận ba, vì còn hận là còn yêu, mẹ không còn yêu ba nữa. Chỉ là mẹ không muốn nhìn thấy bóng hình của ba để gợi nhớ về nỗi đau quá lớn mẹ từng trải qua. Mẹ không muốn gặp lại ba, dù là một lần, vì mẹ không đủ bao dung cho một người đàn ông quá tệ bạc với vợ con…
Con còn nhớ, trước phiên tòa ly hôn, để mặc bốn mẹ con gào khóc, ba vẫn đòi ly hôn để phân chia tài sản. Dù tòa có khuyên giải ba nghĩ cho mẹ một mình khó khăn nuôi bốn con, ba vẫn chỉ biện minh rằng mẹ không thể là người vợ tốt. Ba ơi, lúc đó em út mới chỉ lên lớp 5, còn con lại vừa tốt nghiệp cấp 3. Con là kẻ tàn nhẫn mà ba nói khi dẫn cả ba em lên tòa để xem cha mẹ ly hôn. Nhưng ba biết không, lúc đó con chỉ nghĩ nếu ba nhìn thấy bốn chị em con đau lòng, ba liệu có bớt tàn nhẫn hơn không?
Nhưng thật sự thì ba không hề nương tay, ba vẫn nhất quyết đòi ly hôn, còn đem cả số tiền khi chia chác tài sản để cho nhân tình. Ba nói là trợ cấp cho chúng con nhưng có tháng mẹ đến cả nhà tìm ba, ba cũng không gửi một đồng nào. Ba chưa từng biết, ngày tháng ba chạy theo nhân tình, ruồng bỏ vợ con, mẹ con con đã sống khổ sở thế nào. Mẹ vào viện mấy lần vì không chịu nổi áp lực cơm áo gạo tiền. Ba em của con đều ốm đi khi không thể ăn uống đủ đầy. Còn con sáng học, chiều tối đi làm, đến tận khuya mới về nhà. Tháng ngày đó, ba có biết mẹ và chúng con đã rơi bao nhiêu nước mắt?
Để khi mẹ may mắn hùn hạp làm ăn thành công, cho tụi con cuộc sống đủ đầy hơn, ba lại trở về. Sao lại có thể trở về khi ba đã từng đang tâm vứt bỏ gia đình của mình? Sao có thể cầu xin tha thứ khi ba đã từng tổn thương mẹ sâu nặng như thế? Ba lấy gì trả lại cho mẹ và tụi con tháng năm không một giây phút bình yên? Vết thương đã sâu đến nhường nào để chỉ cần nhìn thấy ba, cả nhà ai cũng cảm thấy lòng đau như vừa mới hôm qua? Thế thì ba còn quay về làm gì, còn muốn đòi hỏi điều gì nữa…
Đến hôm nay, mẹ cuối cùng cũng đã tìm được người đàn ông tốt hơn ba. Chúng con chỉ mong có thế, và cũng từng nghĩ chắc chắn sẽ thế. Bởi mẹ đã đau khổ vì ba, đã nhọn nhằn vì chúng con quá nhiều, mẹ xứng có một hạnh phúc sau cùng này. Mẹ xứng đáng được yêu thương thủy chung, hơn là bị bạc đãi phản bội.
Ngày mai, mẹ lấy chồng, chúng con sẽ có một người cha khác. Ngày mai sẽ là một ngày mẹ hạnh phúc hơn tháng ngày đã qua...
Bởi thế ba ơi, đừng tìm đến mẹ nữa, ngày mai hay cả sau này. Ba nói rằng ba muốn bù đắp cho mẹ, vậy thì đây sẽ là cách bù đắp tốt nhất. Hãy để mẹ có một cuộc sống nhẹ nhàng nhất sau những năm tháng chỉ toàn bão bùng sóng gió. Hãy để mẹ tìm lại bình yên khi từng khổ tâm quá nhiều. Và ba hãy sống cuộc đời ba đã chọn như ngày trước, đừng tìm về, đừng nhắc lại nữa, được không ba?