Em và bạn trai mới yêu nhau sáu tháng. Bạn trai em tuy người tỉnh lẻ nhưng gia đình có điều kiện, bố là cán bộ tỉnh, mẹ là giáo viên, nên ngay từ khi ra trường và xác định ở lại thành phố làm việc.
Anh ấy được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư nhỏ xinh xắn. Em cũng xuất thân từ quê lên phố mưu sinh, tuy không được học hành nhiều như anh ấy nhưng bù lại có nhan sắc “vạn người mê”, hai đứa rất xứng đôi.
Anh ở một mình, công việc bận bịu, tuần vài lần có thuê người dọn dẹp theo giờ. Có đôi lần em nói anh không cần thuê, cứ để đấy em dọn cho nhưng anh không chịu. Căn hộ ấy nhìn chung mà nói, không khác gì là “tổ” của hai đứa em rồi.
Đợt mồng tám tháng ba vừa rồi, trên đường đi liên hoan với mấy anh chị em ở chỗ làm, vì có uống chút rượu nên trên đường về ngang qua khu chung cư anh ở em liền ghé vào đó định nghỉ một chút, vì em có chìa khóa. Tuy nhiên vào đến nơi thì có người trong nhà.
Người phụ nữ tầm ngoài 50 tuổi mở cửa hỏi em tìm ai, em bảo “cháu là bạn gái anh S.” rồi vào nhà mà không chào bà ấy. Sau đó em nói “cô xem trong tủ có cam hay chanh gì thì pha cho cháu cốc nước với, cháu uống rượu nên hơi đau đầu”. Bà ấy nhìn em một chút rồi cũng đi pha nước. Trước lúc lên giường nằm, em còn dặn: “Cô dọn dẹp cẩn thận sạch sẽ một chút, làm việc lấy tiền thì làm cho đàng hoàng”.
Em ngủ một giấc tới chiều thì dậy, thấy anh và cô giúp việc đang ngồi ở bàn. Em có hỏi anh về lúc nào sao không vào ngủ với em, nhưng mặt anh ấy vô cùng tức giận nói: “Đây là mẹ anh”.
Lúc đó em không biết phải nói gì, chỉ ước có lỗ nẻ để chui xuống. Em có xin lỗi vì sự nhầm lần đáng tiếc này nhưng mẹ anh từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, ngay cả lúc em chào về. Hôm sau thì bạn trai gọi điện cho em nói chúng em nên chia tay.
Em biết vì sao anh muốn chia tay, nhưng chỉ là do nhầm lẫn. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn lỗi do em. Đáng lẽ ra mẹ anh lên chơi thì anh phải báo cho em biết. Lúc em đến, mẹ anh cũng không tự giới thiệu, còn răm rắp làm theo lời sai bảo của em. Là bà ấy đã cố tình đưa em vào thế khó.
Em không muốn chia tay như thế này, thật sự không muốn để mất anh, bởi thứ quý giá nhất của em đã trao anh rồi. Em phải làm thế nào để anh cũng như mẹ anh không giận em nữa?