Trước khi cưới nhau, anh từng vẽ nên rất nhiều viễn cảnh hạnh phúc và hứa hẹn nhiều điều. Anh bảo sẽ mang lại cho vợ mình một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm. Anh hứa sẽ là một người chồng tốt, cùng vợ san sẻ vui buồn, gánh thay vợ những nhọc nhằn trong cuộc đời. Rồi khi con ra đời, anh sẽ thương yêu con hơn mọi thứ. Nhưng rồi, vài ba năm qua đi, anh chẳng còn nhớ mình đã hứa những gì chứ đừng nói thực hiện.
Anh muốn vợ mình sống hạnh phúc như thế nào khi sống mà như khách trọ trong căn nhà của mình? Có những buổi sáng anh đi, con còn chưa thức dậy. Những đêm anh về con đã ngủ say. Anh cứ sống vô tâm, vô tình, mặc kệ cả ngày hai mẹ con sinh hoạt, ăn uống, vui buồn ra sao.
Anh muốn vợ mình cảm thấy ấm êm bằng cách đi ăn nhậu triền miên hay sao? Anh có thể nhậu cả tuần mà không hề thấy có lỗi với vợ. Anh luôn lấy lí do công việc, bạn bè, tạo dựng những mối quan hệ để làm ăn nên đi nhậu đến khi khuya mới về. Anh có bao giờ nghĩ vợ con đang ngồi đợi mình bên mâm cơm nguội lạnh? Có biết con mình khóc đòi ba?
Anh từng nói, sẽ xem vợ con trên hết những thứ ngoài kia. Nhưng thực tế, anh chỉ xếp vợ con mình sau những cuộc chơi, những cuộc nhậu và bạn bè của anh. Khi anh đủng đỉnh ăn nhậu, say sưa bàn những chuyện trên trời dưới đất thì vợ anh rộc người sau giờ tan ca. Khi anh sống nhàn rỗi như một kẻ độc thân thì em phải thay anh gồng gánh hết mọi thứ. Khi vợ anh thấy mệt mỏi, thấy cô đơn thì anh lại sống quá sung sướng. Trong mắt anh, mình thật lớn lao vĩ đại khi kiếm được tiền nuôi vợ con nhưng anh không hề biết rằng em cảm thấy rất cô đơn trong căn nhà này.
Khi em sinh con, chưa một lần anh thức dậy nửa đêm để bế hộ em khi con khóc. Anh cũng chẳng thấy xót xa khi vợ đau đớn vì sinh mổ. Anh chỉ nghĩ rất đơn giản: “Đàn bà ai chẳng đẻ". Em gần như kiệt sức, mệt mỏi vì thức đêm thì anh lại nghĩ: “Có chăm con mà cũng than vãn”.
Thực ra đàn bà sẽ không than vãn, không lắm lời, không khóc lóc cho dù họ có nhọc nhằn vất vả ra sao, miễn là được chồng thương yêu, quan tâm. Còn anh, đã xứng đáng với hai chữ “làm chồng” hay chưa mà luôn bảo rằng vợ mình lắm lời, nhiều tật xấu. Đàn ông có thể kiếm tiền, có thể giỏi giang ngoài xã hội nhưng đối xử với vợ con vô tâm, ích kỉ thì cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi.
Một cuộc hôn nhân nào muốn hạnh phúc cũng cần cả vợ cả chồng vun vén, xây đắp. Em đã kiệt sức khi một mình gánh vác, một mình chịu đựng lâu nay. Đàn bà không cảm thấy thiếu thốn khi thiếu một chiếc váy, một thỏi son nhưng cảm thấy bất hạnh vô cùng khi sống gần chồng mà thấy bản thân cô độc. Em đã chẳng còn sức lực để gồng gánh nữa, nếu không trân trọng thì tốt nhất mình nên ly hôn!