Mỗi người chúng ta, dù ít hay nhiều đều có cái tôi của riêng mình. Lẽ thường trong những trận cãi nhau, những lần mâu thuẫn chúng ta đều cố chứng tỏ bản thân, mong muốn giành phần thắng về mình. Trong hôn nhân cũng vậy, thử ngẫm xem bao nhiêu lần mình to tiếng, mình cãi vã cốt yếu để chứng minh đối phương đã sai lầm? Nhưng càng to tiếng thì khoảng cách vợ chồng ngày càng xa. Và rốt cuộc, chiến thắng người bạn đời của mình để làm gì?
Tôi có một người anh họ rất tâm lí. Cuộc sống hôn nhân của anh rất êm đềm, hạnh phúc. Vợ chồng họ có với nhau 2 đứa con xinh xắn. Từ khi đám cưới đến nay đã 6 năm nhưng chưa bao giờ thấy họ to tiếng cãi vã. Tôi một lần nói với anh: “ Ước gì sau này em cũng có một cuộc hôn nhân giống như anh. Thật sự hạnh phúc và viên mãn”.
Anh bảo rằng: “Không có cuộc hôn nhân nào không có sóng gió hay bất hòa đâu em. Nhưng khi bản thân mình trân trọng hạnh phúc, yêu thương người bạn đời thì chuyện nhỏ đừng xé ra to. Anh chị cũng có những xích mích, mâu thuẫn đó chứ. Nhưng mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, anh đều xuống nước và nhận phần sai về mình. Tin anh đi, giảm bớt cái tôi của mình so với người bạn đời chẳng thiệt thòi gì đâu”.
Tôi cứ suy ngẫm mãi về lời anh họ mình nói. Nếu cuộc đời này ai cũng biết nghĩ như anh, biết trọng hạnh phúc dài lâu hơn cái tôi trước mắt thì chắc hẳn gia đình nào cũng hạnh phúc ấm êm. Giành phần thắng thì dễ nhưng giữ hòa khí mới khó. Như ông bà ta ngày xưa đã dạy: “Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi bớt lửa mấy đời mà khê".
Hôn nhân không chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc ấm êm mà còn có những va chạm, sự đối lập về quan điểm, lối sống. Nhẹ thì tỏ ý không vui, nặng thì to tiếng, cãi vã để chứng tỏ quan điểm của mình. Xuất phát điểm của những cuộc cãi nhau có khi từ những chuyện vặt vãnh nhưng càng cãi, càng tranh giành phần thắng thì những sai lầm cứ rộng ra mãi.
Người chiến thắng thì hả hê. Người thua cuộc thì im lặng. Đôi khi chúng ta nhầm tưởng rằng đối phương im lặng là chấp nhận mình sai, là đã hiểu chuyện. Nhưng kì thực, sau khi một cuộc tranh cãi kết thúc, dù ai đúng ai sai thì sự thương tổn luôn tồn tại. Im lặng vì buồn chán, vì bất lực. Và ta giữ sự ấm ức đó trong lòng cho đến những cuộc cãi vã lần sau và ta lại cố không để mình thua cuộc. Kết quả là vợ chồng cứ lục đục, cơm không lành canh chẳng ngọt.
Hạ mình một chút, bớt đi cái tôi một chút không phải vì nhu nhược mà vì ta trân trọng hạnh phúc hơn là một trận cãi nhau. Người biết nhận sai, biết nhún nhường trước người bạn đời không phải yếu thế hơn mà đó chính là bản lĩnh trong hôn nhân. Người khôn ngoan chính là người hiểu được điều đơn giản rằng khi ta giành chiến thắng cũng chính là một lần đẩy người bạn đời rời xa mình.