Không chỉ có phụ nữ thích bình yên, đàn ông cũng mong có được cuộc sống ổn định. Bay nhảy nhiều, họ cũng muốn có được một nơi để quay về, một mái nhà để tá túc và một người vợ để yêu thương.
Ai cũng nói đàn ông thích tự do, nhưng sâu bên trong họ vẫn thích sự bình yên. Họ thích an cư lạc nghiệp, thay vì mãi xem bốn bể là nhà. Đàn ông cũng rất sợ cô đơn, sợ cảm giác một mình khi trở về ngôi nhà của mình.
Sau tất cả, tôi mới nhận ra không nơi đâu bằng nhà và không ai có thể sánh bằng vợ. Những cô gái ngoài kia có thể đẹp nhưng lại không bao giờ tốt như vợ. Vợ có thể vì tôi mà đánh đổi cả tuổi xuân. Vợ có thể vì tôi mà không màng đến sang hèn hay nghèo khó. Vợ thương tôi vô điều kiện, còn những cô gái khác có điều kiện mới đến bên tôi.
Đàn ông dù phong lưu đến mấy, cuối cùng cũng sẽ chọn cho mình một mái ấm đúng nghĩa. Họ sẽ chọn cho mình một nơi để dừng chân và một người để lo lắng, che chở suốt đời. Thời trẻ thích vui chơi, nhưng về già ai cũng muốn có một người bên cạnh hủ hỉ sớm hôm.
Dù sao đi nữa, đàn ông cũng sẽ dừng chân ở bên một người mà anh ta thương yêu nhất. Sẽ có một người “trị” được hết thảy những thói hư tật xấu của anh ấy. Sẽ có một người khiến anh ấy khuất phục và ngoan ngoãn ở bên.
Một ngôi nhà đối với đàn bà có ý nghĩa là bình yên, an toàn. Còn đối với đàn ông, đó là nơi để về sau những bộn bề cuộc sống. Với đàn bà, chồng là người có thể che chở cho mình suốt đời, dù có bão giông gì xảy ra. Còn với đàn ông, vợ là người mà mình phải có trách nhiệm đến cùng, một khi đã chọn rồi thì phải sống có tình có nghĩa.
Ai rồi cũng sẽ chọn một mái nhà để yên vị, một người để yêu thương và chăm sóc cả đời. Ai rồi cũng sẽ gạt bỏ những hào nhoáng bên ngoài để về nhà ăn bữa cơm đạm bạc, sống một đời bình dị bên nhau. Đời người, chỉ cần bình yên bên nhau là hạnh phúc.